76. HỒN THAM CHỌN CHỦ
Có một người rất tham lam sau khi chết xong thì đến âm phủ. Diêm vương phán hỏi:
- “Mày là quỷ tham lam, mày ở dương gian tham lam quá độ, nghiệp chướng quá nhiều, phạt mày kiếp sau làm cầm thú côn trùng”.
Quỷ tham nói:
- “Phạt con biến thành côn trùng cầm thú, con không dám cưỡng lại, nhưng xin đại vương cho phép con được chọn chủ”.
Diêm vương hỏi:
- “Chọn ai?”
Quỷ tham đáp:
- “Nếu như loài thú bốn chân, thì cho con biến thành con ngựa của Bá Nhạc; lừa của lão Trương Quả (1); nếu như loài bay thì cho con biến thành thiên nga của Vương Nghi Chi (2) , chim hạc của Vệ Ý công (3); nếu làm côn trùng thì cho con biến thành con bướm của Trang tử hoặc biến thành con cá của Tử Sản cũng được”.
Diêm vương nổi giận mắng:
- “Mày là loài nghịch chướng, chọn lui chọn tới như thế, giống như trên dương thế chọn lựa chức vụ ngon ăn và khó nuốt, có gì là khác nhau? Ta phạt ngươi làm con rùa, mày sợ nghèo thì để cho mày rụt đầu ra vào; mày tham lam thì để cho mày suốt năm ăn gió, không ăn được thức ăn giống nhau”.
Hồn tham bừng tỉnh giác ngộ, nói:
- “Mặc dù con chưa làm quan, nhưng hiểu được làm quan mà phạm tội, thì tội thật không phải nhỏ”.
(Tiếu lâm quảng ký)
Suy tư 76:
Chết xuống âm phủ rồi mới giác ngộ thì đã muộn, nhưng không phải giác ngộ ra tội mình, mà giác ngộ ra ai làm quan mà phạm tội thì tội lớn lắm.
Ở trên đời, người làm quan thì nhiều, mà quan biết mình phạm tội sẽ bị phạt rất nặng thì lại ít, cho nên mới có quan tham nhũng, quan gian ác, quan hối lộ, quan bóc lột. Do đó, khi mà những ông quan này nhận ra tội lỗi của mình quá nặng thì đã ở trong nhà tù rồi, hối hận cũng không còn kịp nữa.
Đức Chúa Giê-su đã có bảy lời nói nghiêm khác cảnh cáo những người biệt phái Pha-ri-siêu, quở trách những thầy thông luật và các kinh sư rằng: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và Pha-ri-siêu giả hình ! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế…” lời quở trách nghiêm khắc này không những chỉ nhắm đến những quan ông quan bà mà thôi, nhưng còn nhắm đến những ai dù không làm quan, nhưng có trách nhiệm phục vụ tha nhân nữa.
Ai làm to làm lớn thì hãy nhớ đấy, bởi vì “càng cao danh vọng thì càng nhiều gian nan”, nên hối hận và làm hòa với Thiên Chúa và tha nhân ngay khi còn có thể được, tức là ngay khi còn ở thế gian này, đừng để rơi vào trong hỏa ngục rồi mới hối hận vì tội mình đã phạm, ma quỷ nó cười cho rồi cũng chẳng ích gì cả…
(1) Theo truyền thuyết là một trong tám ông tiên
(2) Người nổi tiếng về sách gia pháp của thời Đông Tấn.
(3) Là vua nước Vệ thời Xuân Thu.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info
Có một người rất tham lam sau khi chết xong thì đến âm phủ. Diêm vương phán hỏi:
- “Mày là quỷ tham lam, mày ở dương gian tham lam quá độ, nghiệp chướng quá nhiều, phạt mày kiếp sau làm cầm thú côn trùng”.
Quỷ tham nói:
- “Phạt con biến thành côn trùng cầm thú, con không dám cưỡng lại, nhưng xin đại vương cho phép con được chọn chủ”.
Diêm vương hỏi:
- “Chọn ai?”
Quỷ tham đáp:
- “Nếu như loài thú bốn chân, thì cho con biến thành con ngựa của Bá Nhạc; lừa của lão Trương Quả (1); nếu như loài bay thì cho con biến thành thiên nga của Vương Nghi Chi (2) , chim hạc của Vệ Ý công (3); nếu làm côn trùng thì cho con biến thành con bướm của Trang tử hoặc biến thành con cá của Tử Sản cũng được”.
Diêm vương nổi giận mắng:
- “Mày là loài nghịch chướng, chọn lui chọn tới như thế, giống như trên dương thế chọn lựa chức vụ ngon ăn và khó nuốt, có gì là khác nhau? Ta phạt ngươi làm con rùa, mày sợ nghèo thì để cho mày rụt đầu ra vào; mày tham lam thì để cho mày suốt năm ăn gió, không ăn được thức ăn giống nhau”.
Hồn tham bừng tỉnh giác ngộ, nói:
- “Mặc dù con chưa làm quan, nhưng hiểu được làm quan mà phạm tội, thì tội thật không phải nhỏ”.
(Tiếu lâm quảng ký)
Suy tư 76:
Chết xuống âm phủ rồi mới giác ngộ thì đã muộn, nhưng không phải giác ngộ ra tội mình, mà giác ngộ ra ai làm quan mà phạm tội thì tội lớn lắm.
Ở trên đời, người làm quan thì nhiều, mà quan biết mình phạm tội sẽ bị phạt rất nặng thì lại ít, cho nên mới có quan tham nhũng, quan gian ác, quan hối lộ, quan bóc lột. Do đó, khi mà những ông quan này nhận ra tội lỗi của mình quá nặng thì đã ở trong nhà tù rồi, hối hận cũng không còn kịp nữa.
Đức Chúa Giê-su đã có bảy lời nói nghiêm khác cảnh cáo những người biệt phái Pha-ri-siêu, quở trách những thầy thông luật và các kinh sư rằng: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và Pha-ri-siêu giả hình ! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế…” lời quở trách nghiêm khắc này không những chỉ nhắm đến những quan ông quan bà mà thôi, nhưng còn nhắm đến những ai dù không làm quan, nhưng có trách nhiệm phục vụ tha nhân nữa.
Ai làm to làm lớn thì hãy nhớ đấy, bởi vì “càng cao danh vọng thì càng nhiều gian nan”, nên hối hận và làm hòa với Thiên Chúa và tha nhân ngay khi còn có thể được, tức là ngay khi còn ở thế gian này, đừng để rơi vào trong hỏa ngục rồi mới hối hận vì tội mình đã phạm, ma quỷ nó cười cho rồi cũng chẳng ích gì cả…
(1) Theo truyền thuyết là một trong tám ông tiên
(2) Người nổi tiếng về sách gia pháp của thời Đông Tấn.
(3) Là vua nước Vệ thời Xuân Thu.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info