89. TỔNG ĐỐC MẤT MẶT
Thân vương nước Phổ Lỗ Sư là Hưởng Lợi muốn đến thăm Trung Quốc, du lịch đến Hồ Bắc, tổng đốc Hồ Quảng là Trương Chi Động mời ông ta tham quan diễn tập của quân đội.
Một đội binh sĩ đang thực tập chiến xạ kích, hiệu lịnh vừa vang lên thì đồng loạt bắn, tiếng ầm vang dội, giống như một khấu pháo bắn ra vậy.
Trương Chi Động dương dương đắc ý, ngoái đầu nhìn hai bên tả hữu, hỏi khách quý:
- “Trình độ diễn tập của quân đội chúng tôi so với quý quốc thì như thế nào?”
Hưởng Lợi đột nhiên chỉ một binh sĩ nói:
- “Súng của hắn ta sao không bắn?”
Họ Trương ra lệnh kiểm tra xem sao, quả nhiên súng của binh sĩ ấy không có đạn, Trương Chi Động rất là xấu hổ và ủ ê quá chừng.
(Tiếu lâm sử)
Suy tư 89:
Dương dương tự đắc là bày tỏ tâm trạng của người đang thỏa mãn, và cũng biểu lộ cái kiêu ngạo của mình ra bên ngoài.
Chúng ta thử tưởng tượng khuôn mặt của người dương dương tự đắc xem sao: mặt hếch lên trời, cặp mắt ngó ngang ngó dọc, hai tay nắm lại, cười nhếch môi và nói năng ra vẻ như đang dạy đời thiên hạ...
Người Ki-tô hữu có tự hào nhưng không tự đắc, tự hào theo kiểu của thánh Phao-lô tông đồ, như ngài nói: “Nếu phải tự hào, thì tôi sẽ tự hào về những yếu đuối của tôi” (2 Cr 11, 30), ngài tự hào về những yếu đuối của ngài, tức là dù yếu đuối thân xác, nhưng ngài vẫn mạnh mẽ trong việc rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại; dù yếu đuối nhưng ngài vẫn cứ làm chứng niềm tin của mình vào Đức Chúa Giê-su với những roi vọt, tù đày...
Các thánh tử đạo đã tự hào về niềm tin của mình, còn chúng ta có tự hào về niềm tin của mình hay không, niềm tin mà có những lúc -vì sự vui thú của thế gian- mà chúng ta cảm thấy như một cục nợ lỡ mang trong lòng.
Dương dương tự đắc cái không phải là của mình thì mất mặt lắm, chẳng khác chi xây nhà trên cát, vớt trăng trong giếng.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
---------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info
Thân vương nước Phổ Lỗ Sư là Hưởng Lợi muốn đến thăm Trung Quốc, du lịch đến Hồ Bắc, tổng đốc Hồ Quảng là Trương Chi Động mời ông ta tham quan diễn tập của quân đội.
Một đội binh sĩ đang thực tập chiến xạ kích, hiệu lịnh vừa vang lên thì đồng loạt bắn, tiếng ầm vang dội, giống như một khấu pháo bắn ra vậy.
Trương Chi Động dương dương đắc ý, ngoái đầu nhìn hai bên tả hữu, hỏi khách quý:
- “Trình độ diễn tập của quân đội chúng tôi so với quý quốc thì như thế nào?”
Hưởng Lợi đột nhiên chỉ một binh sĩ nói:
- “Súng của hắn ta sao không bắn?”
Họ Trương ra lệnh kiểm tra xem sao, quả nhiên súng của binh sĩ ấy không có đạn, Trương Chi Động rất là xấu hổ và ủ ê quá chừng.
(Tiếu lâm sử)
Suy tư 89:
Dương dương tự đắc là bày tỏ tâm trạng của người đang thỏa mãn, và cũng biểu lộ cái kiêu ngạo của mình ra bên ngoài.
Chúng ta thử tưởng tượng khuôn mặt của người dương dương tự đắc xem sao: mặt hếch lên trời, cặp mắt ngó ngang ngó dọc, hai tay nắm lại, cười nhếch môi và nói năng ra vẻ như đang dạy đời thiên hạ...
Người Ki-tô hữu có tự hào nhưng không tự đắc, tự hào theo kiểu của thánh Phao-lô tông đồ, như ngài nói: “Nếu phải tự hào, thì tôi sẽ tự hào về những yếu đuối của tôi” (2 Cr 11, 30), ngài tự hào về những yếu đuối của ngài, tức là dù yếu đuối thân xác, nhưng ngài vẫn mạnh mẽ trong việc rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại; dù yếu đuối nhưng ngài vẫn cứ làm chứng niềm tin của mình vào Đức Chúa Giê-su với những roi vọt, tù đày...
Các thánh tử đạo đã tự hào về niềm tin của mình, còn chúng ta có tự hào về niềm tin của mình hay không, niềm tin mà có những lúc -vì sự vui thú của thế gian- mà chúng ta cảm thấy như một cục nợ lỡ mang trong lòng.
Dương dương tự đắc cái không phải là của mình thì mất mặt lắm, chẳng khác chi xây nhà trên cát, vớt trăng trong giếng.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
---------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info