NHỮNG GÌ CÒN LẠI
“Và Cha của con, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho con!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Bạn muốn làm hài lòng ai? Thiên Chúa, người đời, hay chính mình? Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đặt ra cho chúng ta một thách thức rất lớn; nhưng đồng thời, Ngài cũng tiết lộ cho mỗi người một niềm an ủi vô ngần! Đó là, mọi việc chúng ta làm, Thiên Chúa thấu suốt hết; và tất cả ‘những gì còn lại’ sẽ là những gì chúng ta đã làm cho Ngài và cho anh chị em mình!

‘Những gì còn lại’ là những gì sẽ được Thiên Chúa ‘tính sổ!’. Mọi thứ khác, những điều phù phiếm, huyễn danh, những mong muốn được quý trọng, được yêu thương hoặc được lưu tâm của chúng ta sẽ tan biến vào ngày cuối cùng, như sương mù biến mất dưới ánh mặt trời. Thử thách dành cho chúng ta rất rõ ràng, đó là phải làm mọi việc trước mặt Chúa với ý ngay lành trong sạch tuyệt đối! Và đâu là niềm ủi an? Cha trên trời, “Đấng thấu suốt những gì kín đáo”, những gì có thể không bao giờ được thế giới công nhận hoặc đánh giá cao, thì một ngày nào đó, sẽ được Ngài “trả lại cho” trên thiên đàng!

Bài đọc Các Vua hôm nay cũng nói lên một điều tương tự như là ‘những gì còn lại’ của thầy trò Êlia. Thiên Chúa thấu suốt công nghiệp của Êlia trong sứ vụ mà vị ngôn sứ được giao phó. Êlia được mệnh danh là “Người của Thiên Chúa”, được kể như một trong những đại ngôn sứ thời Cựu Ước. ‘Những gì còn lại’ của Êlia là ‘sự kế thừa’ mà Chúa cho ông tận mắt chứng kiến nơi người môn đệ Êlisê trung thành của mình, một người trẻ sẽ có thần khí ‘gấp hai lần thầy’ để chứng tỏ ‘sự liên tục’ sứ mạng của thầy. Thật ý nghĩa với lời Thánh Vịnh đáp ca, “Mạnh bạo lên, can đảm lên nào!” như là một lời khích lệ Êlia dành cho Êlisê, người môn đệ trung thành.

Nói đến ‘những gì còn lại’, Mẹ Têrêxa cũng có một bài thơ ngắn với tựa đề, “Điều Đó Ở Giữa Chúa và Con!”. “Con người thường vô lý, phi logic và cho mình là trung tâm; dù sao, con cứ tha thứ! Nếu con tử tế, mọi người có thể buộc tội con vì những động cơ ích kỷ, chùng lén; dù sao, con cứ tử tế! Nếu con thành công, con sẽ thu phục được một số bạn bè giả dối và một số kẻ thù thực sự; dù sao, con cứ thành công! Nếu con trung thực và thẳng thắn, mọi người có thể lừa dối con; dù sao, con cứ trung thực và thẳng thắn! Những gì con dành nhiều năm để xây dựng, ai đó có thể phá huỷ một sớm một chiều; dù sao, con cứ xây dựng! Nếu con tìm thấy sự thanh thản và hạnh phúc, người khác có thể ghen tị; dù sao, con cứ hạnh phúc! Điều tốt con làm hôm nay, ngày mai người ta sẽ quên; dù sao, con cứ làm bằng mọi cách! Hãy cho thế giới những gì tốt nhất con có, và điều đó có thể không bao giờ là đủ! Có rất nhiều cách để con cho thế giới điều tốt nhất. Tại sao? Bởi vì phân tích rốt ráo, cuối cùng, tất cả những điều này là ‘những gì còn lại’ giữa con và Chúa… và dù sao, không bao giờ là giữa con và thế gian!

Anh Chị em,

“Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho con!”. Đến ba lần, Chúa Giêsu tuyên bố rằng, những kẻ giả hình ‘biểu diễn’ trước người khác đã nhận được phần thưởng của họ! Một ngày nào đó, mỗi người chúng ta sẽ đứng một mình trước mặt Ngài; số phận vĩnh viễn của chúng ta sẽ phụ thuộc vào kết quả của thời điểm đó. Chớ gì bạn và tôi sẽ không bẽ bàng phát hiện ra sự ê chề của mình là tay trắng vì đã ngấm ngầm hành động để giành được sự tán thưởng và vui lòng của người khác; thay vào đó, chúng ta đã có thể thực hiện những việc tốt lành của mình trong âm thầm, không để tay trái biết việc tay phải đang làm. Và kìa, Cha trên trời, “Đấng thấu suốt những gì kín đáo”, sẽ trả lại cho bạn và tôi phần thưởng phúc kiến lớn lao sau khi Ngài đã kỹ càng tính sổ ‘những gì còn lại’ của mỗi người!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin giúp con vĩnh viễn từ bỏ mọi tham vọng viển vông, cũng như bao lắng lo về những gì thế gian nghĩ về con. Chớ gì con không là tay trắng khi diện kiến trước nhan Ngài, nhờ vào ‘những gì còn lại’ mà Chúa đã tính sổ!”, Amen.

(Tgp. Huế)