CHÍNH ANH EM HÃY CHO HỌ ĂN
Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô năm C: Lc 9, 11-17
Suy niệm
Bánh và rượu do vị thượng tế Menkixêđê dâng tiến khi xưa (St 14,18-20) là hình ảnh báo trước về bánh và rượu do Chúa Giêsu sẽ thiết lập Bí Tích Thánh Thể. Ngài là Thượng tế của Giao Ước mới,“Thượng tế cho đến muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê.” (Dt 6, 20).
Khi lập phép Thánh Thể và chịu chết trên thập giá, cũng như đã phục sinh, Đức Giêsu đã thực hiện điều Ngài khát khao là nuôi dưỡng linh hồn mọi tín hữu thuộc mọi thời đại bằng chính mình Ngài, và như Lời Ngài đã hứa: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết” (Ga 6,54). Chính vì thế mà Ngài truyền: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”.
Mỗi thánh lễ là một lần nhớ đến và làm sống lại hy tế duy nhất năm xưa trên Núi Sọ. Bí tích Thánh Thể là một sáng kiến của Tình Yêu. Tình Yêu luôn có nhiều sáng kiến bất ngờ và kỳ diệu. Bí tích ấy không chỉ cử hành cách trang trọng và uy nghiêm trong nhà thờ, mà còn phải được nối dài ngoài cuộc đời: là hy sinh quên mình để tạo sự đoàn kết yêu thương và hiệp nhất với nhau trong Chúa. Vì sự hiến thân của Chúa Giêsu cho nhân loại là để mọi người “được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Thật vậy: “Chính trong Mầu nhiệm chúng ta cử hành mà chúng ta phải đẩy lui những tình trạng đối nghịch với phẩm giá con người, mà vì họ, Đức Kitô đã đổ máu mình ra để khẳng định giá trị cao trọng của mỗi con người”.
Trong ý nghĩa đó, Đức Kitô hôm nay vẫn tiếp tục mời gọi chúng ta như đã mời gọi các môn đệ xưa:“Chính anh em hãy cho họ ăn”. Như các môn đệ, chúng ta cũng lúng túng và bất lực trước cơn đói của con người hôm nay, không chỉ đói cơm bánh mà còn đói được yêu thương và tôn trọng; đói được cảm thông và bình đẳng huynh đệ… Như các môn đệ, chúng ta hãy trao cho Ðức Giêsu những gì mình có, dù bé nhỏ thôi, thì Ngài sẽ làm nên những điều lớn lao cho nhân loại. Nếu chúng ta chịu để cho Ngài bẻ ra, để Ngài làm vỡ toang mọi tính toán vị kỷ, thì hòa bình và công lý sẽ sớm ngự trị trên đất nước chúng ta. Đó là điều mà Đức Benêđictô XVI đã khẳng định: “Ơn gọi đích thực của mỗi người chúng ta hệ tại ở việc trở nên tấm bánh được bẻ ra cho sự sống của thế giới cùng với Chúa Giêsu”.
Không nối kết với Thánh lễ cuộc đời, Thánh lễ trong nhà thờ chỉ còn là những nghi thức tôn giáo đơn thuần, mang tính luật lệ và bên ngoài, không thể phát sinh những hiệu quả đích thực cho đời sống con người. Ta hãy nhớ lại cử chỉ và lời nói của Chúa Giêsu giống y như nhau khi hoá bánh ra nhiều - khi lập phép Mình Thánh Chúa - và khi dùng bữa với các môn đệ làng Emmau. Cả ba đoạn văn trên đều diễn tả Chúa Giêsu cầm lấy bánh, tạ ơn, rồi trao cho các môn đệ. Tại sao có sự trùng hợp như thế? Thưa vì Chúa Giêsu muốn cho ta hiểu rằng, Bí tích không chỉ là một nghi lễ, nhưng là một thực tại:
- Nếu trong Thánh lễ, Chúa Giêsu ban phát lương thực nuôi linh hồn, thì ngoài cuộc đời, Ngài đã ban lương thực nuôi thân xác.
- Nếu trong Thánh lễ, Chúa Giêsu dâng mình cho Chúa Cha dưới hình bánh rượu, thì ngoài cuộc đời, Ngài đã tự hiến mình trên thánh giá.
- Nếu trong Thánh lễ, Chúa Giêsu dưới hình bánh bị bẻ ra để phân phát, thì ngoài cuộc đời, thân xác Ngài cũng đã bị bẻ ra khi bị hành hình.
Tóm lại, Chúa Giêsu không chỉ dâng một lễ vật nào đó, nhưng đã dâng chính bản thân mình. Ngài không chỉ cử hành một bí tích, nhưng chính bản thân Ngài đã trở thành bí tích. Ngài không chỉ bẻ ra một tấm bánh mà bẻ chính thân mình ra để đem lại sự sống cho mọi người. Làm sao có thể gọi Thánh Lễ là một bữa tiệc huynh đệ (Agape) nếu ta vẫn còn làm ngơ với biết bao anh em đói khổ và thiếu thốn chung quanh mình? Làm sao có thể dâng Thánh lễ nếu ta chưa dám hy sinh và hiến mình cho anh em để đem lại sự tha thứ, giao hòa? Thánh Phaolô mời gọi các tín hữu hãy cử hành Thánh Thể một cách xứng đáng và đúng nghĩa. Tham dự cách bất xứng là không quan tâm đến việc chia sẻ với những anh em nghèo túng, không nhận biết cộng đoàn Giáo Hội là thân mình của Đức Kitô được xây dựng trong tiệc Thánh Thể. Vì thế chúng ta “hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. (Rm 12,1).
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu!
Chúa đã chọn gọi các môn đệ,
để rao giảng Tin Mừng cho người thế,
nhưng cũng đòi họ đáp ứng điều thực tế,
khi dân chúng cần một bữa ăn no,
nhưng điều này vượt quá khả năng họ.
Các môn đệ không tài nào lo nổi,
nhưng rồi họ cũng phải cố gắng thôi,
được năm cái bánh và hai con cá,
có thấm vào đâu cho cả ngàn người.
Khả năng các môn đệ chỉ có vậy,
nhưng Chúa đã biến hóa ra tràn đầy,
đem lại một bữa vui vầy cho thiên hạ,
quả là một phép lạ quá lớn lao.
Thế nhưng không giới hạn có bấy nhiêu,
Chúa còn làm một điều rất cao siêu,
là biến rượu bánh thành Mình Máu Thánh,
làm của ăn để nuôi dưỡng tâm hồn,
cho đời người sự sống mới linh thiêng,
là chính Chúa Đấng vô cùng thánh thiện.
Thật hạnh phúc khi con được rước Chúa,
vì là điều vượt ngoài sức tưởng tượng,
đời con chẳng bao giờ dám mơ ước,
nhưng đâu ngờ chính mình lại có được,
là ân ban sự sống đến miên trường,
con chỉ biết cảm tạ Chúa tình thương.
Nhờ Thánh Thể, Chúa đến ở trong con,
biến đổi con dần dần nên như Chúa.
Xin cho con thấy bao cảnh đời thống khổ,
bao con người không có chỗ tựa nương,
để chia sẻ với tất cả tình thương,
dìu dắt nhau về tới bến thiên đường. Amen.