61. THAY THẾ ĂN NGỦ
Có một người, bất luận làm việc gì thì cũng chỉ làm một mình, tuyệt đối không nhờ người khác làm hộ.
Một ngày nọ, có rất nhiều công việc cùng dồn đến một lúc, anh ta tựa hồ làm không xuể. Nhưng anh ta vẫn cứ tay làm, miệng nói, mắt nhìn, tai nghe, lòng nghĩ, chân động, tất cả ngũ quan đều dùng đến, tứ chi không nghỉ ngơi, lại còn vừa làm vừa nói với mọi người:
- “Hôm nay tôi bận tất bật, ngay cả giờ ăn giờ ngủ cũng không có”.
Có người hỏi:
- “Tại sao không nhờ người khác làm giúp?”
Người ấy đáp:
- “Làm việc, lẽ nào nhờ người khác đến làm thế cho hay sao? Nếu như nhờ người đến thay thế tôi để ăn cơm hoặc ngủ, thì tôi có thể thương lượng, thương lượng”.
(Yết hậu ngữ)
Suy tư 61:
Có những người ôm đồm nhiều việc nên hay than thở mình nhiều việc quá; có nhiều người không làm việc gì nhiều cả, nhưng ai hỏi đến thì trả lời mình bận nhiều việc quá, cả hai hạng người trên đây đều có chung một con bệnh: sĩ diện. Vì sĩ diện nên ôm đồm nhiều việc, nhưng thật ra là có thể để người khác làm; vì sĩ diện nên nói mình nhiều việc, nhưng thực ra thì không làm việc gì cả.
Có một vài người Ki-tô hữu cũng vì sĩ diện mà trở thành thờ Chúa bằng môi miệng, chẳng hạn như nếu có ai hỏi kỳ này sao không đến nhà thờ, thì lập tức trả lời: mình bận nhiều việc quá, nhưng thực ra làm gì mà bận luôn cả ngay chúa nhật, khi mình là người Ki-tô hữu !
Người ta thường nhờ người khác làm việc, chứ không nhờ người khác ăn uống thế mình.
Đường nên thánh thì mỗi người phải tự mình nổ lực mà đi, chứ không nhờ người khác đi giúp mình; thánh giá của mỗi người thì tự vác lấy, chứ không thể đem bỏ trên vai người khác vác giùm, bởi vì ở trên thiên đàng không có vị thánh nào là thánh sĩ diện, cũng không có vị thánh nào là thánh làm biếng cả.
Ha ha ha...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
http://facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info
Có một người, bất luận làm việc gì thì cũng chỉ làm một mình, tuyệt đối không nhờ người khác làm hộ.
Một ngày nọ, có rất nhiều công việc cùng dồn đến một lúc, anh ta tựa hồ làm không xuể. Nhưng anh ta vẫn cứ tay làm, miệng nói, mắt nhìn, tai nghe, lòng nghĩ, chân động, tất cả ngũ quan đều dùng đến, tứ chi không nghỉ ngơi, lại còn vừa làm vừa nói với mọi người:
- “Hôm nay tôi bận tất bật, ngay cả giờ ăn giờ ngủ cũng không có”.
Có người hỏi:
- “Tại sao không nhờ người khác làm giúp?”
Người ấy đáp:
- “Làm việc, lẽ nào nhờ người khác đến làm thế cho hay sao? Nếu như nhờ người đến thay thế tôi để ăn cơm hoặc ngủ, thì tôi có thể thương lượng, thương lượng”.
(Yết hậu ngữ)
Suy tư 61:
Có những người ôm đồm nhiều việc nên hay than thở mình nhiều việc quá; có nhiều người không làm việc gì nhiều cả, nhưng ai hỏi đến thì trả lời mình bận nhiều việc quá, cả hai hạng người trên đây đều có chung một con bệnh: sĩ diện. Vì sĩ diện nên ôm đồm nhiều việc, nhưng thật ra là có thể để người khác làm; vì sĩ diện nên nói mình nhiều việc, nhưng thực ra thì không làm việc gì cả.
Có một vài người Ki-tô hữu cũng vì sĩ diện mà trở thành thờ Chúa bằng môi miệng, chẳng hạn như nếu có ai hỏi kỳ này sao không đến nhà thờ, thì lập tức trả lời: mình bận nhiều việc quá, nhưng thực ra làm gì mà bận luôn cả ngay chúa nhật, khi mình là người Ki-tô hữu !
Người ta thường nhờ người khác làm việc, chứ không nhờ người khác ăn uống thế mình.
Đường nên thánh thì mỗi người phải tự mình nổ lực mà đi, chứ không nhờ người khác đi giúp mình; thánh giá của mỗi người thì tự vác lấy, chứ không thể đem bỏ trên vai người khác vác giùm, bởi vì ở trên thiên đàng không có vị thánh nào là thánh sĩ diện, cũng không có vị thánh nào là thánh làm biếng cả.
Ha ha ha...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
http://facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info