HỚN HỞ REO CA
“Lạy Chúa, con chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời!”.
Mark Zuckerberg, tỷ phú trẻ, chủ Facebook, đã viết cho đứa con thứ hai, ngày cậu bé chào đời, “August, chào mừng con đến với thế giới! Thế giới có thể rất khắc nghiệt, nhưng quan trọng là con phải có thời gian để vui đùa. Tuổi thơ thật huyền nhiệm, con chỉ có một lần để làm trẻ thơ. Do đó, đừng nghĩ nhiều về tương lai, đã có ba mẹ, vốn sẽ làm mọi thứ có thể để biến thế giới này tốt đẹp hơn cho con và mọi đứa trẻ ở thế hệ con được ‘hớn hở reo ca!’”.
Kính thưa Anh Chị em,
Không riêng gì Mark Zuckerberg mà hầu hết mọi cha mẹ trên thế giới đều mong ước cho con mình không chỉ tuổi thơ mà cả cuộc đời được ‘hớn hở reo ca’. Cha mẹ trần gian còn như thế, phương chi Thiên Chúa, Cha chúng ta trên trời. Đó là giấc mơ của Ngài dành cho từng người. Và để giấc mơ ấy có thể hoá thực, Lời Chúa hôm nay nói đến tỉnh thức, như là điều kiện để con cái Chúa có thể reo ca. Bấy giờ, ngày sống của chúng ta sẽ là một lời tán dương liên lỉ, “Lạy Chúa, con chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời” như tâm tình của Thánh Vịnh đáp ca.
Thư Côrintô hôm nay cho thấy một Phaolô đang ‘hớn hở reo ca’ khi ngài cảm nhận một niềm vui thánh thiện nơi giáo đoàn của mình, “Tôi hằng cảm tạ Chúa thay cho anh em. Trong Ngài, anh em được tràn đầy mọi ơn. Chính Ngài sẽ ban cho anh em bền vững đến cùng, không gì đáng trách trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến”; ngài nói “Chúa Kitô lại đến”, và cảm tạ khi biết họ tỉnh thức. Với Tin Mừng, Chúa Giêsu ví mình như trộm trong đêm, như chủ chợt về. Ngài nói, hãy tỉnh thức vì không biết giờ nào trộm viếng, chủ về; với thế giới, đó là ngày thế mạt; với mỗi người, đó là giờ lâm chung! Chúa không cố ý đến bất ngờ để bắt quả tang ai, nhưng Ngài mời chúng ta tỉnh thức và kiên trì chờ đợi. Chờ đợi là một thách đố của tình yêu. Ai biết chờ, người ấy biết yêu! Thật ra, Chúa không đến bất ngờ, chỉ bất ngờ với ai không tỉnh thức; bởi Chúa biết, nhiều người thức mà không tỉnh, nhiều người tỉnh mà không thức!
Thức mà không tỉnh là mê. Ở đây không nói đến mê ngủ, nhưng nói đến mê lầm, mê muội, mê đắm. “Mê” đến nỗi quên Chúa, quên người, quên cả chính mình; quên ruột rà, quên bà con; và nhất là quên nhân cách, quên lương tâm, quên linh hồn. Thức mà không tỉnh là thế!
Tỉnh mà không thức là thấy điều lành nhưng không ao ước; có ao ước cũng không thực hiện; có thực hiện cũng chẳng gắng sức; có gắng sức lại ngại hy sinh; và hy sinh lớn nhất vẫn là từ bỏ cái tôi, từ bỏ chính mình. Bởi thế, sẽ không ngạc nhiên khi người ta định nghĩa, “Hoả ngục là nơi được lát bằng những thiện chí”. Tỉnh mà không thức là vậy!
Anh Chị em,
“Lạy Chúa, con chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời!”. Chúa muốn chúng ta hồn nhiên vui đùa “chúc tụng Thánh Danh” như những trẻ thơ trước mặt Ngài. Sở dĩ, một đứa trẻ có thể hồn nhiên vì nó biết cha mẹ luôn để mắt đến nó, và nó cũng luôn hướng mắt về họ. Đó chính là sự tỉnh thức Chúa Giêsu mong đợi! Như “Tuổi thơ thật huyền nhiệm, mà mỗi người chỉ có một lần để làm trẻ thơ”, thì mỗi người chúng ta cũng chỉ có một đời để sống. Bởi thế, thay vì quá chú tâm vào những sự dưới thế, chúng ta hãy biết ngước mắt về trời, hướng lòng lên Chúa, giữ mình sạch tội và ra sức làm điều đẹp lòng Ngài. Được như thế, đích thị, chúng ta đã sống tỉnh thức! Thánh Phaolô nói, “Dù khi ăn, dù khi uống, dù khi làm việc gì, anh em hãy làm vì sáng danh Chúa!”. Tắt một lời, dù ở đấng bậc nào, chúng ta chu toàn bổn phận mình, nghiêm túc sống từng giây phút hiện tại, với xác tín rằng, tôi đang được Chúa yêu thương. Và như thế, chúng ta khác nào một trẻ thơ ngày ngày ‘hớn hở reo ca’ trước mặt Thiên Chúa, Cha của mình!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, để mỗi ngày có thể ‘hớn hở reo ca’, xin giúp con biết giữ tâm hồn mình luôn trong trắng như tâm hồn của một trẻ thơ!”, Amen.
(Tgp. Huế)