3. ĐẠI VƯƠNG NÓI KHOÁC
Công Tôn Long thích nói khoác, lần nọ nhìn thấy Triệu Văn Vương thì lại nói khoác là câu được rất nhiều con ba ba.
Văn Vương nói:
“Ba ba ở Nam Hải tôi chưa thấy qua bao giờ, chỉ muốn lấy các chuyện đã qua bên nước Triệu kể cho anh nghe:
Tôi đi đến Trấn Dương, ở đó có hai đứa bé, một đứa tên là Xa Lý và một đứa tên là Tả Bá. Một lần nọ, chúng nó đang chọc đùa với nhau bên biển Bột Hải, vừa mới bắt đầu thì có một đàn đại bàng bay đến, Xa Lý bèn đi vào trong biển bắt đại bàng, vừa đưa tay ra liền bắt được, nơi sâu nhất của biển Bột Hải cũng chỉ ngang ống chân của Tả Bá, không có gì để nhốt đại bàng, bèn thuận tay lấy khăn tay của Tả Bá nhốt đại bàng. Tả Bá nổi giận đánh nhau với Xa Lý rất lâu. Sau đó mẹ của Xa Lý thấy được, đem Xa lý đi về, Tả Bá ôm ngọn núi Thái Hành Sơn ném Xa Lý, nhưng lại ném vào trong con mắt của mẹ Xa Lý, mẹ của Xa Lý chỉ cảm thấy con mắt mờ mờ chút xíu, giống như bị hạt bụi bay vào, bèn dùng tay vò nát và ném về phía tây bắc, do đó mà Thái Hành sơn bị bể, tất cả các cục đá ấy bây giờ biến thành núi Hằng Sơn, không phải anh cũng nhìn thấy đó hay sao?”
Công Tôn Long nghe xong giữa khoảnh khắc ấy thì nhụt chí, chỉ biết cáo từ. Học trò ông ta thấy vậy thì nói:
- “Xì, thầy thường ăn to nói lớn khoác lác với người ta, sao lại vì lời nói khoác ấy mà cảm thấy lúng túng vậy hử?”
(Ngải Tử tạp thuyết)
Suy tư 3:
Người ta nói: thùng rỗng kêu to. Thùng càng to thì tiếng kêu càng lớn và càng điếc tai nhức óc người khác hơn. Người nói khoác thì trong bụng trong đầu không có gì cả, cho nên khi họ nói ra thì toàn là chuyện trên trời dưới đất, chuyện không có nói cho có, chuyện nhỏ thì nói thành chuyện lớn để khoe khoang cái “hiểu biết” của mình.
Cũng có một vài người Ki-tô hữu thích phô bày cái tình thương của mình dành cho mọi người:
- Họ nói tôi rất yêu mến Giáo Hội, nhưng đem chuyện Giáo Hội ra cho bàn dân thiên hạ xỉ vả Giáo Hội.
- Họ nói tôi rất yêu người, nhưng cứ đem chuyện của người mà họ yêu mến ra làm trò cười cho người khác.
- Họ nói tôi muốn Giáo Hội Chúa tốt đẹp hơn, nhưng thay vì ở lại trong thuyền Giáo Hội để cùng nhau sửa sang, thì họ lại nhảy ra ngoài thuyền hợp tác với những người ghét Giáo Hội đóng đinh Giáo Hội.
Công Tôn Long thấy Triệu Văn Vương khoác lác quá cũng cảm thấy mình bị nhụt chí, vậy là ông ta cũng còn chút lương tâm để thấy thẹn với mình.
Chúng ta càng hổ thẹn hơn nữa khi tự hào mình là con cái của Chúa mà cứ khoác lác như cái thùng rỗng kêu to, làm khó chịu mọi người.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
--------
http://www.vietcatholic.org
http://facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info
Công Tôn Long thích nói khoác, lần nọ nhìn thấy Triệu Văn Vương thì lại nói khoác là câu được rất nhiều con ba ba.
Văn Vương nói:
“Ba ba ở Nam Hải tôi chưa thấy qua bao giờ, chỉ muốn lấy các chuyện đã qua bên nước Triệu kể cho anh nghe:
Tôi đi đến Trấn Dương, ở đó có hai đứa bé, một đứa tên là Xa Lý và một đứa tên là Tả Bá. Một lần nọ, chúng nó đang chọc đùa với nhau bên biển Bột Hải, vừa mới bắt đầu thì có một đàn đại bàng bay đến, Xa Lý bèn đi vào trong biển bắt đại bàng, vừa đưa tay ra liền bắt được, nơi sâu nhất của biển Bột Hải cũng chỉ ngang ống chân của Tả Bá, không có gì để nhốt đại bàng, bèn thuận tay lấy khăn tay của Tả Bá nhốt đại bàng. Tả Bá nổi giận đánh nhau với Xa Lý rất lâu. Sau đó mẹ của Xa Lý thấy được, đem Xa lý đi về, Tả Bá ôm ngọn núi Thái Hành Sơn ném Xa Lý, nhưng lại ném vào trong con mắt của mẹ Xa Lý, mẹ của Xa Lý chỉ cảm thấy con mắt mờ mờ chút xíu, giống như bị hạt bụi bay vào, bèn dùng tay vò nát và ném về phía tây bắc, do đó mà Thái Hành sơn bị bể, tất cả các cục đá ấy bây giờ biến thành núi Hằng Sơn, không phải anh cũng nhìn thấy đó hay sao?”
Công Tôn Long nghe xong giữa khoảnh khắc ấy thì nhụt chí, chỉ biết cáo từ. Học trò ông ta thấy vậy thì nói:
- “Xì, thầy thường ăn to nói lớn khoác lác với người ta, sao lại vì lời nói khoác ấy mà cảm thấy lúng túng vậy hử?”
(Ngải Tử tạp thuyết)
Suy tư 3:
Người ta nói: thùng rỗng kêu to. Thùng càng to thì tiếng kêu càng lớn và càng điếc tai nhức óc người khác hơn. Người nói khoác thì trong bụng trong đầu không có gì cả, cho nên khi họ nói ra thì toàn là chuyện trên trời dưới đất, chuyện không có nói cho có, chuyện nhỏ thì nói thành chuyện lớn để khoe khoang cái “hiểu biết” của mình.
Cũng có một vài người Ki-tô hữu thích phô bày cái tình thương của mình dành cho mọi người:
- Họ nói tôi rất yêu mến Giáo Hội, nhưng đem chuyện Giáo Hội ra cho bàn dân thiên hạ xỉ vả Giáo Hội.
- Họ nói tôi rất yêu người, nhưng cứ đem chuyện của người mà họ yêu mến ra làm trò cười cho người khác.
- Họ nói tôi muốn Giáo Hội Chúa tốt đẹp hơn, nhưng thay vì ở lại trong thuyền Giáo Hội để cùng nhau sửa sang, thì họ lại nhảy ra ngoài thuyền hợp tác với những người ghét Giáo Hội đóng đinh Giáo Hội.
Công Tôn Long thấy Triệu Văn Vương khoác lác quá cũng cảm thấy mình bị nhụt chí, vậy là ông ta cũng còn chút lương tâm để thấy thẹn với mình.
Chúng ta càng hổ thẹn hơn nữa khi tự hào mình là con cái của Chúa mà cứ khoác lác như cái thùng rỗng kêu to, làm khó chịu mọi người.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
--------
http://www.vietcatholic.org
http://facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info