Theo tin Tòa Thánh, nhân buổi yết kiến chung tại Quảng trường Nhà thờ Thánh Phêrô, thứ Tư, ngày17 tháng 5 năm 2023, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp tục loạt bài giáo lý nói về niềm đam mê rao giảng Tin mừng của ngài, nhấn mạnh tới chứng tá của Thánh Phanxicô Xaviê. Sau đây là nguyên văn bài giáo lý của ngài, dựa vào bản tiếng Pháp do Tòa Thánh công bố
Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng!
Tiếp tục hành trình Giáo Lý của chúng ta với một số gương mẫu về lòng nhiệt thành tông đồ, hôm nay chúng ta nhớ lại, chúng ta đang nói về việc loan báo Tin Mừng, về lòng nhiệt thành tông đồ, về việc mang danh Chúa Giêsu. Và có rất nhiều người đàn bà và đàn ông trong lịch sử đã làm điều này một cách gương mẫu. Chẳng hạn, hôm nay chúng ta chọn Thánh Phanxicô Xaviê làm gương mẫu, vị thánh mà một số người nói được coi như nhà truyền giáo vĩ đại nhất của thời hiện đại. Nhưng ta không thể nói ai vĩ đại nhất, ai nhỏ nhoi nhất. Có rất nhiều nhà truyền giáo ẩn mình, mà thậm chí ngày nay, còn làm nhiều hơn Thánh Phanxicô Xaviê. Và Thánh Phanxicô Xaviê là bổn mạng của các xứ truyền giáo, như Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Và một nhà truyền giáo là vĩ đại khi họ ra đi. Và có rất nhiều, rất nhiều linh mục, giáo dân, nữ tu đi đến các xứ truyền giáo…thậm chí từ Ý, và nhiều người trong số anh chị em nữa. Chẳng hạn, tôi thấy có câu chuyện về một linh mục là ứng viên để trở thành giám mục, người đã dành mười năm làm nhà truyền giáo ở nơi đó. Điều này thật lạ thường – rời khỏi đất nước của mình để rao giảng Tin Mừng. Đây là lòng nhiệt thành tông đồ. Đây là điều mà chúng ta thực sự cần trau dồi. Và chúng ta học hỏi được nhiều khi nhìn vào những người đàn ông và đàn bà này.
Còn Thánh Phanxicô Xaviê, ngài sinh ra trong một gia đình quý tộc nhưng trở nên nghèo khó ở Navarre, miền bắc Tây Ban Nha, vào năm 1506. Ngài đi du học ở Paris – ngài là một thanh niên trần tục, thông minh, tuyệt vời, trần tục. Ở đó, ngài gặp thánh Inhaxiô thành Loyola. Ngài đã thực hành Linh Thao và thay đổi cuộc đời mình. Rồi ngài đã bỏ mọi sự, sự nghiệp thế gian để trở thành một nhà truyền giáo. Ngài trở thành một tu sĩ Dòng Tên, đã tuyên khấn. Rồi, ngài trở thành một linh mục, và đi truyền giáo, được gửi đến Phương Đông. Vào thời điểm đó, hành trình của các nhà truyền giáo đến Phương Đông có nghĩa là họ được gửi đến những thế giới chưa ai biết. Và ngài ra đi, vì lòng tràn đầy nhiệt huyết tông đồ.
Ngài là người đầu tiên trong số rất nhiều nhà truyền giáo đam mê khởi hành, những nhà truyền giáo nhiệt thành của thời cận đại, sẵn sàng chịu đựng những khó khăn và nguy hiểm to lớn, để đến những vùng đất và gặp gỡ những người từ những nền văn hóa và ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ, chỉ được thúc đẩy bởi mong ước mạnh mẽ muốn làm cho Chúa Giêsu Kitô và Tin Mừng của Người được biết đến.
Chỉ trong vòng chưa đầy mười một năm, ngài đã hoàn thành một nhiệm vụ phi thường. Ngài đã là một nhà truyền giáo trong hơn mười một năm. Những chuyến đi vào thời điểm đó rất khắc nghiệt và nguy hiểm. Nhiều người đã chết trên đường đi, do đắm tàu hoặc bệnh tật. Ngày nay không may, họ chết vì bị người ta để họ chết ở Địa Trung Hải. Thánh Phanxicô Xaviê đã trải qua hơn ba năm rưỡi trên các con tàu, chiếm một phần ba toàn bộ thời gian truyền giáo của ngài. Để đến Ấn Độ, ngài đã dành ba năm rưỡi trên tàu; rồi từ Ấn Độ sang Nhật Bản. Thật cảm động.
Ngài đến Goa, Ấn Độ, thủ đô của Đông Bồ Đào Nha, thủ đô văn hóa và thương mại. Và Thánh Phanxicô Xaviê đã thiết lập cơ sở của mình, nhưng không dừng lại ở đó. Ngài tiếp tục truyền giáo cho những ngư dân nghèo ở bờ biển phía nam Ấn Độ, dạy giáo lý và cầu nguyện cho trẻ em, rửa tội và chăm sóc người bệnh. Sau đó, khi đang cầu nguyện vào một đêm tại ngôi mộ của thánh tông đồ Barthôlômêô, ngài cảm thấy cần phải đi quá Ấn Độ. Ngài đã để lại công việc mà ngài đã khởi xướng cho những người giỏi giang - điều này thật tốt, có tổ chức - và dũng cảm lên đường đến Moluccas, hòn đảo xa xôi nhất của quần đảo Indonesia. Không có chân trời nào cho những người đó, họ đã đi xa hơn… Những nhà truyền giáo thánh thiện này đã can đảm biết bao! Và những người truyền giáo ngày nay cũng vậy. Tất nhiên, họ không ở ba tháng trên tàu thủy, mà đi máy bay trong hai mươi bốn giờ. Nhưng vẫn là điều tương tự ở đó. Họ cần định cư ở đó, di chuyển nhiều cây số và đi sâu vào trong rừng. Đây là những gì giống như thế... Và vì vậy, ở Moluccas, ngài đã dịch sách giáo lý sang ngôn ngữ địa phương của họ và dạy họ cách hát giáo lý, ngài đã nhập cuộc qua bài hát. Chúng ta hiểu cảm xúc của ngài từ những lá thư của ngài. Ngài viết: “Những nguy hiểm và đau khổ, được chấp nhận một cách tự nguyện và duy nhất vì tình yêu và việc phụng sự Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là kho tàng chứa đựng nhiều niềm an ủi thiêng liêng. Ở đây, trong một vài năm, ai đó có thể mất đi đôi mắt vì quá nhiều nước mắt của niềm vui” (20 tháng 1 năm 1548). Ngài đã khóc vì sung sướng khi nhìn thấy công việc của Thiên Chúa.
Một ngày nọ, ở Ấn Độ, ngài gặp một người đến từ Nhật Bản, người này đã kể cho ngài nghe về đất nước xa xôi của anh, nơi mà chưa một nhà truyền giáo châu Âu nào từng đặt chân đến. Thánh Phanxicô Xaviê cảm thấy thao thức muốn làm việc tông đồ, muốn đi nơi khác, xa hơn, và ngài quyết định khởi hành càng sớm càng tốt, và đến đó sau một cuộc hành trình phiêu lưu trên một chiếc thuyền chở rác của một người Trung Quốc. Ba năm của ngài ở Nhật Bản khá khó khăn do khí hậu, sự đối lập và sự thiếu hiểu biết về ngôn ngữ của ngài. Tuy nhiên, ở đây cũng vậy, những hạt giống được gieo trồng sẽ đơm hoa kết trái.
Là một người mơ mộng lớn, ở Nhật Bản, ngài hiểu rằng quốc gia quyết định cho sứ mệnh của mình ở châu Á là một quốc gia khác: Trung Quốc. Với nền văn hóa, lịch sử, quy mô của nó, nó đã thực hiện sự thống trị trên thực tế đối với phần đó của thế giới. Thậm chí ngày nay, Trung Quốc là một trung tâm văn hóa với bề dày lịch sử, một lịch sử đẹp đẽ…. Vì vậy, ngài quay trở lại Goa, và ngay sau đó lại lên đường với hy vọng vào được Trung Quốc. Nhưng kế hoạch của ngài đã thất bại – ngài chết ở cửa ngõ của Trung Quốc, trên một hòn đảo, đảo nhỏ Sancian, trước bờ biển Trung Quốc, chờ đợi trong vô vọng để đổ bộ vào đất liền gần Quảng đông. Vào ngày 3 tháng 12 năm 1552, ngài qua đời trong tình trạng hoàn toàn bị bỏ rơi, chỉ có một người đàn ông Trung Quốc đứng bên cạnh trông chừng ngài. Như vậy là đã kết thúc cuộc hành trình trần thế của Thánh Phanxicô Xaviê. Ngài đã dành cả cuộc đời của mình một cách nhiệt thành tại các xứ truyền giáo. Ngài rời Tây Ban Nha, một quốc gia phát triển cao, đến quốc gia phát triển nhất lúc bấy giờ – Trung Quốc – và qua đời trước ngưỡng cửa của Trung Quốc vĩ đại, cùng với một người đàn ông Trung Quốc. Nó mang tính biểu tượng, tính biểu tượng cao.
Hoạt động mãnh liệt của ngài luôn được kết hợp với cầu nguyện, kết hợp với Thiên Chúa, huyền nhiệm và chiêm niệm. Ngài không bao giờ bỏ cầu nguyện vì ngài biết đó là nơi ngài hút được sức mạnh cho mình. Đi đến đâu ngài cũng tận tình chăm sóc người bệnh, người nghèo và trẻ em. Ngài không phải là một nhà truyền giáo “quý tộc”. Ngài luôn đồng hành với những người thiếu thốn nhất, những trẻ em cần được dạy dỗ, dạy giáo lý nhất. Người nghèo, người bệnh… Ngài đặc biệt tìm đến “các biên cương” khi chúng cần sự quan tâm. Và ở đó, ngài đã lớn lên trong sự vĩ đại. Và tình yêu của Chúa Kitô là sức mạnh đưa ngài đến những biên cương xa nhất, với sự gian khổ và nguy hiểm liên tục, vượt qua những thất bại, thất vọng và ngã lòng; thực vậy, việc đi theo và phục vụ Người cho đến cùng đem lại cho ngài niềm an ủi và niềm vui.
Chính Thánh Phanxicô Xaviê, người đã làm tất cả những điều vĩ đại này, trong sự nghèo khó như vậy, với lòng can đảm như thế, có thể ban cho chúng ta một chút lòng nhiệt thành này, lòng nhiệt thành này để sống cho Tin Mừng, loan báo Tin Mừng. Rất nhiều người trẻ, rất nhiều người trẻ ngày nay có một điều gì đó…bồn chồn…và họ không biết phải làm gì với sự bồn chồn đó. Hãy nhìn Thánh Phanxicô Xaviê, hãy nhìn những chân trời của thế giới, hãy nhìn những người đang túng thiếu như thế, hãy nhìn biết bao nhiêu người đang đau khổ, biết bao nhiêu người cần đến Chúa Giêsu. Và hãy có can đảm để ra đi. Ngày nay cũng vậy, có những người trẻ can đảm. Tôi đang nghĩ đến nhiều nhà truyền giáo, chẳng hạn như ở Papua New Guinea, đến những người bạn trẻ của tôi ở giáo phận Vanimo, và nhiều người khác đã ra đi – những người trẻ – để truyền giáo theo bước chân của thánh Phanxicô Xaviê. Xin Chúa ban cho chúng ta niềm vui loan báo Tin Mừng, niềm vui mang sứ điệp này, một sứ điệp thật đẹp đẽ, làm cho chúng ta và mọi người hạnh phúc. Cảm ơn anh chị em!