34. CÁI LƯNG QUỲ BỊ THƯƠNG
Có một đại nhân đi tuần tra, rất thích thuộc hạ tôn kính nịnh nọt ông ta, khi nói chuyện cũng phải quỳ nửa người bên dưới ông ta mới bằng lòng. Một tên thuộc hạ rất biết bợ đít, bởi vì động tác quá mạnh khi quỳ xuống nên cơ bắp sau lưng oằn xuống, làm cho cái lưng không đứng thẳng lại được.
Về sau, có một tuần tra mới đến nhậm chức, ông ta rất ghét những người cúi đầu nịnh nọt, khi tên thuộc hạ bị đau lưng ấy lên gặp, cái lưng cong như cái cung. Quan tuần tra mới trách mắng:
- “Làm quan nên thanh liêm chính trực, tuyệt đối không nên phụ họa bợ đít, mày làm gì mà phải tỏ ra thấp hèn nhục nhã như thế chứ?”
Tên thuộc hạ trả lời:
- “Cái lưng của tôi bị thương khi quỳ đó ạ”.
(Khán Sơn Các Nhàn bút)
Suy tư 34:
Người ta có thể thấy người khuân vác nặng mà bị đau lưng nên lưng còng, người bị té mà trật khớp xương lưng nên lưng còng, nhưng chưa thấy ai bợ đít nịnh nọt cấp trên mà lưng còng, chẳng qua là họ có thói quen khom lưng bẩm bẩm dạ dạ với cấp trên, nên người khác nhìn không quen mắt mà thôi.
Phục tùng và nịnh bợ thì không giống nhau, bởi vì phục tùng là một nhân đức, nịnh bợ là hành vi không chính đáng; nịnh bợ làm mất ý chí và nhân cách của mình, phục tùng làm cho ý chí nhân cách mình trưởng thành, nó như nhựa sống làm cho cộng đoàn trưởng thành hơn.
Nịnh nọt bợ đỡ là hành vi làm cho thân xác có thói quen khom lưng khúm núm không đẹp mắt, thường làm cho người khác khinh dể, cho nên muốn thẳng lưng thì phải làm cho tâm hồn đứng thẳng trước đã. Ai biết thì thực hành, ai chưa biết thì mở Kinh Thánh ra mà đọc lời Đức Chúa Giê-su đã dạy rất rõ ràng trong đó, mà nếu không hiểu nữa thì tham gia các lớp học về Lời Chúa, hoặc hỏi cha sở của mình, bởi vì khi hỏi là lúc học vậy.
(Lắng nghe tiếng của loài ếch).
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
---------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info
Có một đại nhân đi tuần tra, rất thích thuộc hạ tôn kính nịnh nọt ông ta, khi nói chuyện cũng phải quỳ nửa người bên dưới ông ta mới bằng lòng. Một tên thuộc hạ rất biết bợ đít, bởi vì động tác quá mạnh khi quỳ xuống nên cơ bắp sau lưng oằn xuống, làm cho cái lưng không đứng thẳng lại được.
Về sau, có một tuần tra mới đến nhậm chức, ông ta rất ghét những người cúi đầu nịnh nọt, khi tên thuộc hạ bị đau lưng ấy lên gặp, cái lưng cong như cái cung. Quan tuần tra mới trách mắng:
- “Làm quan nên thanh liêm chính trực, tuyệt đối không nên phụ họa bợ đít, mày làm gì mà phải tỏ ra thấp hèn nhục nhã như thế chứ?”
Tên thuộc hạ trả lời:
- “Cái lưng của tôi bị thương khi quỳ đó ạ”.
(Khán Sơn Các Nhàn bút)
Suy tư 34:
Người ta có thể thấy người khuân vác nặng mà bị đau lưng nên lưng còng, người bị té mà trật khớp xương lưng nên lưng còng, nhưng chưa thấy ai bợ đít nịnh nọt cấp trên mà lưng còng, chẳng qua là họ có thói quen khom lưng bẩm bẩm dạ dạ với cấp trên, nên người khác nhìn không quen mắt mà thôi.
Phục tùng và nịnh bợ thì không giống nhau, bởi vì phục tùng là một nhân đức, nịnh bợ là hành vi không chính đáng; nịnh bợ làm mất ý chí và nhân cách của mình, phục tùng làm cho ý chí nhân cách mình trưởng thành, nó như nhựa sống làm cho cộng đoàn trưởng thành hơn.
Nịnh nọt bợ đỡ là hành vi làm cho thân xác có thói quen khom lưng khúm núm không đẹp mắt, thường làm cho người khác khinh dể, cho nên muốn thẳng lưng thì phải làm cho tâm hồn đứng thẳng trước đã. Ai biết thì thực hành, ai chưa biết thì mở Kinh Thánh ra mà đọc lời Đức Chúa Giê-su đã dạy rất rõ ràng trong đó, mà nếu không hiểu nữa thì tham gia các lớp học về Lời Chúa, hoặc hỏi cha sở của mình, bởi vì khi hỏi là lúc học vậy.
(Lắng nghe tiếng của loài ếch).
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
---------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info