KỆ CHA CHẢ HIỆP HÀNH

Dụ ngôn Phúc Âm tuần này được gọi bằng nhiều tên: người con phung phá, người cha nhân hậu… Trong cái nhìn về Giáo hội hiệp hành, xin gọi là dụ ngôn: Nỗi lòng cha đau bởi vì cả 2 người con kệ cha chả hiệp hành.

1. Bỏ nhà đi xa cha. Người con thứ lấy tiền và bỏ nhà đi ăn chơi phung phí. Cứ tưởng ra khỏi nhà là đời lên voi, nào ngờ đời đen hơn mõm chó, thèm có cám lợn mà ăn cũng không được. Nó đã chọn con đường rời xa cha, không cần biết ý cha ra sao, mình thích thì mình làm thôi. Ngày nay không thiếu những người con chọn rời xa Mẹ Giáo hội. Con bỏ nhà đi, lòng cha đau quá.

2. Ở nhà mà xa cha. Người con cả ở nhà tưởng là khá, ai ngờ, nó cũng xa cha, chả hiệp hành. Khi đứa em trở về, cha và gia nhân phấn khởi ăn mừng, thì nó lại nổi giận không vào nhà. Nó nói toẹt ra rằng: mình ở nhà bao năm đối với cha chỉ như người làm công, chứ không như là con, cũng không đội trời chung với đứa em, có mày thì không có tao. Thân xác trong nhà mà trái tim thì xa quá. Những lời con cả tuôn ra như những nhát dao cứa vào lòng cha chảy máu.

3. Lòng cha thương con quá. Con thứ xin tài sản đem đi khỏi nhà mà cha vẫn cho, vẫn tôn trọng tự do. Con cả giận dữ rồi trách mắng, mà cha vẫn nghe, vẫn năn nỉ làm lành. Con gây cho cha những vết thương lòng, còn cha lại luôn cho con lòng thương xót. Dù con có đi phung phá tất cả mà về thì cha vẫn cho con những thứ đẹp nhất, quý nhất, ngon nhất. Dù con ở nhà mà coi cha chả ra gì thì cha vẫn cho con tất cả: mọi sự của cha là của con. Cha thương con quá.

Tôi đang ở trong ngôi nhà Giáo hội. Thái độ của tôi ra sao? Tôi có cảm nhận được tình thương của Chúa và Mẹ Giáo hội, để rồi hồ hởi chung sức hiệp hành xây dựng Giáo hội, hay tôi không cảm nhận được tình Cha và Mẹ, nên tôi buồn bã rời xa, hoặc ở trong nhà mà kệ cha chả hiệp hành? Câu trả lời nằm sâu trong lòng và thể hiện nơi những hành động của mỗi chúng ta. Amen.