40. BÀN GHẾ HƯỞNG PHÚC
Có một người ở thôn quê đi dự tiệc ở trên tỉnh, thấy trên bàn có trãi khăn, trên ghế có đệm và vải màu phủ phía sau thì rất là kinh ngạc.
Sau khi trở về quê thì nói:
- “Chả trách người ở thành phố quá hưởng phúc, ngay cả bàn ghế trong thành cũng đều được hưởng phúc !”
Có người hỏi tại sao, người ấy liền nói:
- “Những cái bàn đều được mặc váy thêu hoa, và những cái ghế đều được mặc áo ngắn cộc tay !”
(Tiếu lâm quảng ký)
Suy tư 40:
Cái bàn trãi khăn màu rực rỡ, cái ghế có nệm và phủ khăn tươi đẹp thì đúng là cái bàn cái ghế “hưởng thụ” như con người, bởi vì ở miền quê như thế là xa xỉ không cần thiết.
Có một vài người đi làm việc từ thiện ở miền quê, miền vùng xa vùng sâu, giống như là đi píc níc: áo quần bảnh chọe lắm mô đen, giày cao gót, môi son má phấn, làm cho người miền quê thấy lạ, không phải lạ chuyện làm từ thiện, nhưng lạ là đi làm từ thiện tức là chia sẻ cảnh nghèo khó với người vùng sâu vùng xa mà như đi khoe khoang cái mô đen của thành thị...
Đức Chúa Giê-su là người “thành thị trên thiên quốc”, nhưng khi chia sẻ thân phận con người như chúng ta, thì Ngài cũng trở thành con người “miền quê” sinh trong hang lừa máng cỏ hôi hám, chứ không sinh trong hoàng cung lộng lẫy có người hầu kẻ hạ, để thông cảm và chấp nhận cảnh nghèo khổ của nhân loai, để cứu rỗi nhân loại.
Đó là chuyện lạ hơn hai ngàn năm trước trong lịch sử của nhân loại, và vẫn còn lạ mãi cho đến ngày tận thế khi mỗi người Ki-tô hữu sống như lời thánh Phao-lô tông đồ đã nói: “vui với người vui, khóc với người khóc… ”
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info
Có một người ở thôn quê đi dự tiệc ở trên tỉnh, thấy trên bàn có trãi khăn, trên ghế có đệm và vải màu phủ phía sau thì rất là kinh ngạc.
Sau khi trở về quê thì nói:
- “Chả trách người ở thành phố quá hưởng phúc, ngay cả bàn ghế trong thành cũng đều được hưởng phúc !”
Có người hỏi tại sao, người ấy liền nói:
- “Những cái bàn đều được mặc váy thêu hoa, và những cái ghế đều được mặc áo ngắn cộc tay !”
(Tiếu lâm quảng ký)
Suy tư 40:
Cái bàn trãi khăn màu rực rỡ, cái ghế có nệm và phủ khăn tươi đẹp thì đúng là cái bàn cái ghế “hưởng thụ” như con người, bởi vì ở miền quê như thế là xa xỉ không cần thiết.
Có một vài người đi làm việc từ thiện ở miền quê, miền vùng xa vùng sâu, giống như là đi píc níc: áo quần bảnh chọe lắm mô đen, giày cao gót, môi son má phấn, làm cho người miền quê thấy lạ, không phải lạ chuyện làm từ thiện, nhưng lạ là đi làm từ thiện tức là chia sẻ cảnh nghèo khó với người vùng sâu vùng xa mà như đi khoe khoang cái mô đen của thành thị...
Đức Chúa Giê-su là người “thành thị trên thiên quốc”, nhưng khi chia sẻ thân phận con người như chúng ta, thì Ngài cũng trở thành con người “miền quê” sinh trong hang lừa máng cỏ hôi hám, chứ không sinh trong hoàng cung lộng lẫy có người hầu kẻ hạ, để thông cảm và chấp nhận cảnh nghèo khổ của nhân loai, để cứu rỗi nhân loại.
Đó là chuyện lạ hơn hai ngàn năm trước trong lịch sử của nhân loại, và vẫn còn lạ mãi cho đến ngày tận thế khi mỗi người Ki-tô hữu sống như lời thánh Phao-lô tông đồ đã nói: “vui với người vui, khóc với người khóc… ”
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info