34. TAM CHỈ THỪA TƯỚNG

Vương làm thừa tướng, không lập được công trạng gì trên chính trường. Mỗi buổi sáng lên triều thì theo thứ tự mà tấu ngôn, vẫn cứ nói:

- “Có thể lãnh thánh chỉ chứ?”

Triều bái xong thì nói:

- “Lãnh thánh chỉ”.

Về phủ đem việc triều chính báo cáo lại cho các quan thuộc hạ thì nói:

- “Đã được thánh chỉ”.

Cho nên người ta gọi ông là “tam chỉ thừa tướng”.

(Khiển Sầu tập)

Suy tư 34:

Thời nay, đọc báo thấy có nhiều vị lãnh đạo có nhiều “chỉ” hơn cả thừa tướng họ Vương, họ có đến cả “bốn chỉ” chứ không phải ba: chỉ nhậu, chỉ tay năm ngón, chỉ chơi bời và chỉ tham nhũng.

Người Ki-tô hữu chỉ có một “chỉ” duy nhất, là chỉ kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, và chỉ vì tha nhân mà phục vụ, “hai chỉ” này tóm gọn trong một “chỉ” mà thôi, như lời dạy của thánh Gioan tông đồ rằng:

“Nếu ai nói: tôi yêu mến Thiên Chúa

mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối;

vì ai không yêu thương người anh em

mà họ trông thấy,

thì không thể yêu mến Thiên Chúa

mà họ không trông thấy”.
(1Ga 4, 20)

Nếu không có “chỉ” này, thì người Ki-tô hữu cũng sẽ như những người khác mà thôi, tức là “chỉ nhậu nhẹt, chỉ tay năm ngón, chỉ tham nhũng, chỉ chơi bời, chỉ làm biếng.v.v...”

Ai hiểu thì thực hành vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info