Nhóm Pharise và Kinh Sư phê bình, chỉ trích môn đệ Đức Kitô không giữ luật ăn chay. Đức Kitô đáp,

'Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó, họ mới ăn chay'. Lc 5,35.

Với Đức Kitô, 'ngày đó' thường được Đức Kitô nhắc đến là 'Giờ Ta chưa đến'. Đó là ngày Đức Kitô để cho quân dữ bắt. Đối với tông đồ 'ngày đó' là thời gian các ông sống trong than khóc, lo âu, sợ hãi. Sợ lãnh đạo Do Thái bủa lưới, vây bắt đánh đập và giết chết. Đối diện với tương lai đen tối, cộng thêm mặc cảm tội lỗi chối Thầy các ông rất buồn sầu. Nhớ lại trong bữa Tiệc Li, ai cũng can đảm đoan hứa sẽ trung thành với Thầy đến chết. Khi sự việc xảy ra tất cả đều nhanh chân chạy trốn, để mình Thầy bơ vơ giữa bầy lang sói. Các ông hành động theo phản xạ tự nhiên của con người. Gặp nguy hiểm là chạy trốn, tìm đường sống. Đây là hành động hướng dẫn bởi khối óc, không phải của con tim yêu mến.

Sau ba ngày khóc than, các ông nhận lại được sự sống mới. Đức Kitô thương nhớ các ông và các ông thương nhớ Ngài. Sau khi trỗi dậy từ cõi chết, Đức Kitô không phí một phút nào, Ngài tìm gặp môn đệ. Điều này cho thấy môn đệ chiếm một vị trí quan trong trong con tim Đức Kitô. Ngài yêu mến, chăm lo, coi sóc, bảo vệ các ông. Đức Kitô không gặp bất cứ trở ngại nào trong việc kiếm nơi các ông lẩn trốn, và cũng không gặp trở ngại đi qua cửa đóng, then cài. Nghe lời chào bình an, giọng nói quen thuộc, các ông nhận ngay ra Thầy. Điều các ông lo buồn đã không xảy ra. Đức Kitô không hề đá động gì đến việc các ông thất hứa, trốn chạy. Thay vào đó Ngài mang đến cho các ông ơn bình an, hy vọng. Ngài cho các ông xem tay và cạnh sườn để các ông nhận ra Ngài chính là Đức Kitô Phục Sinh, cùng một Đức Kitô trước và sau cuộc khổ nạn. Ơn bình an Đức Kitô trao ban là ơn đặc biệt. Ngài là Đấng duy nhất làm chủ món quà bình an Phục Sinh. Ai nhận được ơn bình an Phục Sinh, con tim người đó cảm thấy thảnh thơi, an bình, thoải mái, tin yêu, tràn đầy hy vọng, bởi ơn đó luân chuyển toàn thể châu thân.

Lời chào 'Bình an cho anh em' cho biết con người bằng xương, bằng thịt có thể nhận được ơn bình an Phục Sinh từ trời cao ban tặng. Trước khi sai môn đệ đi truyền rao Tin Mừng Phục Sinh, một lần nữa Đức Kitô nói với các ông,
'Bình an cho anh em'. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em.

Nói xong Ngài thổi hơi, ban Thánh Thần cho các ông. Trình thuật Sáng Thế Kí cho biết Chúa tạo dựng con người rồi thổi hơn ban cho con người sự sống. Đức Kitô thổi hơi ban cho môn đệ sức sống mới, đời sống mới. Từ nay các ông trở thành khuôn mặt mới của Đức Kitô. Với con tim mới, các ông là chân, là tay nối dài của Đức Kitô mang Tin Mừng Phục Sinh đến cho muôn dân. Thổi hơi đây chính là ban Thánh Thần, Đấng luôn là bạn đồng hành, hướng dẫn, chỉ bảo, dậy dỗ giúp các ông hiểu sâu hơn về mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Kitô.

Lần đầu Đức Kitô hiện ra, vì một lí do nào đó, Thoma vắng mặt. Tuần sau, Ngài lại đến với các ông, và nói với Thoma,

'Hãy nhìn xem tay Thầy và cạnh sườn Thầy' Lc 20,27. Thoma thưa 'Lậy Chúa của con, lậy Thiên Chúa của con' Gn 20,28.

Câu trên Thoma tuyên xưng niềm tin hai lần. 'Lậy Chúa của con' chính là nói về nhân tính của Đức Kitô; 'Lậy Thiên Chúa của con' chính là nói về thiên tính của Đức Kitô. Như thế Thoma tuyên xưng Đức Kitô vừa là con người thật, vừa là Thiên Chúa thật.

Đức Kitô hiện ra với môn đệ và điều này thay đổi cuộc sống các ông, đang từ lo âu, buồn phiền, sợ hãi, các ông trở nên con người mới, sức sống mới, niềm tin mới, tương lai tươi sáng trong niềm hy vọng Phục Sinh. Đức Kitô nói với Thoma,

'Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin' Gn 20,29.

Chúng ta tin theo Đức Kitô không phải vì thấy mà dựa vào tường thuật, lẫn niềm tin của các tông đồ. Chúng ta là người có phúc, không trực tiếp nghe lời rao giảng của chính Đức Kitô, nhưng nghe, tin theo, nghe lời Đức Kitô Phục Sinh ghi lại trong Kinh Thánh. Nguồn hạnh phúc này trở nên vẹn toàn khi mỗi người trong chúng ta mang con tim mơí, trở thành khuôn mặt Đức Kitô Phục Sinh, trở thành tay, thành chân, nối dài của Đức Kitô Phục Sinh.

TiengChuong.org

Peace Be with You

The Pharisees and Scribe criticised Jesus' disciples for not fasting. Jesus replied, ‘But the time will come, the time for the bridegroom to be taken away from them; that will be the time when they will fast' Lk 5,35.

For Jesus, 'the time' known as 'The Hour' happened when He was taken away. For the apostles, it was time for mourning because their Master had been arrested. They themselves lived in fear, frightened of the Jewish leaders who were behind the plot to kill Jesus. The threat of being arrested and tortured was imminent. Facing their own demons and an unknown future, they now were in mourning. They remembered at the last Supper, no matter what, they vowed be faithful to Jesus. When the crucial time arrived they all ran away. Not their hearts, but their heads dictated their actions.

Their mourning time lasted for just three days. Jesus missed them greatly and they too missed Jesus. After the resurrection, Jesus had no time to spare, but He went to look for them. It showed He truly cared, loved and wanted to be with them. Before returning to the Father, Jesus entrusted them with the mission He had received from the Father. The Risen Lord had no trouble finding either the apostles' hiding place or going through their locked door. Hearing the greeting, the familiar voice, the voice of their Master, the apostles were filled with great joy. Jesus came, not to confront them for running away or for denying that they knew Him, but to fill their unknown future with eternal hope and peace. It was not an ordinary hope and peace: it was not conditional on a worldly environment. No, Jesus gave them a special peace, the peace of the Risen Lord, which was the everlasting peace that arose from within. Jesus showed the apostles His hands and side to make them feel that He was truly the crucified Jesus. He was the same person before and after the crucifixion. Jesus' greeting 'Peace be with you' implied that our humanity- flesh and bone- was able to contain the everlasting peace. Before sending the apostles out into the troubled world, Jesus said to them again, 'Peace be with you'. Just as the Father sent Jesus to bring the message of God's love to the trouble world, it was now Jesus, in His turn, sending the apostles to embark on bringing the message of glorious eternal peace of the Risen Lord to the world. Jesus received it from the Father; He now passed it on to His apostles, and to us, His disciples. Jesus allowed them and us to be His human face, and hands to do the mission. We are not alone in our mission field, but Jesus' spirit would be with us in our mission. The creation account (Gen 2:7) tells us that after making the shape of a person, God breathed on him to give him life. Jesus 'breathes' on the apostles, implying that they had a new life, and strengthened by the Advocate who will be our companion, and will teach, remind and guide us into all truth.

When Jesus first appeared to the apostles, for some reason, Thomas was not there. A week later, He came again; this time Jesus talked to Thomas, showing him His hands and side. Seeing Jesus, Thomas made a double confession ‘My Lord and My God'v.28. The former one applied to the humanity of Jesus and the latter applied the divinity of Jesus. Jesus was truly human and truly God.

Jesus appeared to the apostles and that changed their life. Their fear, pain and unclear future now changed into everlasting joy and unbounded love, with a clear, shining vision of hope for the future. Jesus said to Thomas, 'Happy are those who have not seen and yet believe,' Lk 20:29. He spoke of you and me who have not seen and yet believe. We are blessed when we believe the Good News, and become a human face and hands of Jesus.