CHƯA SẴN SÀNG ĐỂ CHẤP NHẬN MỘT THỰC TẾ, MỘT SỰ THẬT
“Thầy còn nhiều điều phải nói với các con; nhưng bây giờ, các con không có sức chịu nổi!”.
Aiden Wilson Tozer nói, “Sự thật không được sử dụng sẽ trở nên vô dụng như một cơ bắp không được sử dụng. Một gram ứng dụng có giá trị bằng một kilogram trừu tượng! Trong cuộc sống, nhiều người ‘chưa sẵn sàng để chấp nhận một thực tế, một sự thật’ về cuộc đời, về Thiên Chúa và về con người. Kết quả, họ sống trên mây!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Dẫu không nói đến những người “sống trên mây”, nhưng thật thú vị, Lời Chúa hôm nay nói đến các tông đồ, những con người ‘chưa sẵn sàng để chấp nhận một thực tế, một sự thật!’. Chúa Giêsu cho biết, họ còn phải đợi “Thần Khí Sự Thật”. Nhưng sự thật đó là gì? Thực tế đó là gì?
Kitô hữu được mời gọi sống trong sự thật, sự thật Thiên Chúa quá yêu thương tôi, Ngài cứu chuộc tôi; sự thật đó còn là tội lỗi của tôi, tôi phải đề phòng một tinh thần giả dối! Đừng quên, một điều giả dối nhỏ nhất trong cuộc sống vẫn có thể huỷ diệt toàn bộ hoạt động của Chúa Thánh Thần. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà sự thật được coi là ‘điều cấm kỵ’; nó cần được ‘đóng gói’ cho ‘hấp dẫn’ hơn! Tuy nhiên, không nỗ lực giả dối nào, cuối cùng, có thể thắng thế, cũng không một bóng tối nào có thể ngăn cản chùm tia sáng nhỏ nhất! Chúa Thánh Thần đang nói cho thế giới rằng, sự thật chỉ đến từ Chúa Kitô; chỉ Ngài mới có khả năng mang lại bình an và niềm vui thực sự cho con người, khi mọi ảo tưởng, ảo giác đều phải rơi rụng!
Bài đọc Công Vụ Tông Đồ hôm nay cho thấy một thực tế tương tự nơi những người “kính thần vô danh” thành Athêna. Họ thờ những vị thần mà họ không biết. Khi Phaolô nói cho họ sự thật, họ lại chế giễu và bỏ đi. Họ ‘chưa sẵn sàng để chấp nhận một thực tế, một sự thật’. Sự thật đó là Chúa Kitô, Đấng Chúa Cha sai đến; Đấng Cứu Độ thế giới, đã chết và sống lại để làm chứng cho sự thật. Sự thật đó là Thiên Chúa yêu thương thế gian, ai tin vào Con Ngài thì được cứu độ; sự thật đó là “Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa” như lời Thánh Vịnh đáp ca tuyên xưng.
Anh Chị em,
“Thầy còn nhiều điều phải nói với các con; nhưng bây giờ, các con không có sức chịu nổi!”. Nếu chưa thực sự mở cửa trái tim cho quyền năng và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, chúng ta không có sức hiểu nổi Chúa Giêsu; và có thể biết chắc rằng, chúng ta ‘chưa sẵn sàng để chấp nhận một thực tế, một sự thật’ về Ngài, cũng như về chính con người mình. Chúng ta không thể hiểu những gì Chúa muốn cho mình; và Ngài không thể biến đổi chúng ta một điều gì. Một suy nghĩ đáng sợ, là khi Chúa Thánh Thần chưa ‘hoàn toàn nhập vai’ một ai đó, người ấy sẽ bị bỏ lại trong bóng tối. Và, buồn hơn, người ấy thậm chí sẽ không nhận ra mình đang ở trong bóng tối! Lời Chúa mời gọi tôi tự hỏi, phải chăng, tôi đã làm bao việc chỉ để được khen ngợi? Tôi có đủ khả năng đứng vững với niềm tin khi đối mặt với sự hiểu lầm, chế giễu của thế gian?
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Vì chỉ có Chúa mới có thể hoán cải trái tim con, hầu con có thể sống trong sự thật, một điều cả Chúa, cả người luôn mong ước!”, Amen.
(Tgp. Huế)
“Thầy còn nhiều điều phải nói với các con; nhưng bây giờ, các con không có sức chịu nổi!”.
Aiden Wilson Tozer nói, “Sự thật không được sử dụng sẽ trở nên vô dụng như một cơ bắp không được sử dụng. Một gram ứng dụng có giá trị bằng một kilogram trừu tượng! Trong cuộc sống, nhiều người ‘chưa sẵn sàng để chấp nhận một thực tế, một sự thật’ về cuộc đời, về Thiên Chúa và về con người. Kết quả, họ sống trên mây!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Dẫu không nói đến những người “sống trên mây”, nhưng thật thú vị, Lời Chúa hôm nay nói đến các tông đồ, những con người ‘chưa sẵn sàng để chấp nhận một thực tế, một sự thật!’. Chúa Giêsu cho biết, họ còn phải đợi “Thần Khí Sự Thật”. Nhưng sự thật đó là gì? Thực tế đó là gì?
Trước hết, đó là thập giá của Chúa Giêsu. Phải, các tông đồ chưa được chuẩn bị đủ để có thể chấp nhận thập giá của Thầy; vì chỉ một vài giờ ngắn ngủi sau khi Ngài nói những lời này, tất cả họ sẽ bỏ Thầy mà chạy! Thứ hai, thực tế đó còn là một mối quan hệ, phải chăng mối quan hệ của họ với Thầy mình còn quá hời hợt! Thứ ba, thực tế đó còn là một trạng thái tâm hồn; phải chăng trong họ, những vướng bận thế tục đang giăng mắc! Cũng thế, trong đời sống thiêng liêng của chúng ta, chúng ta thấy việc nên thánh, nên giống Chúa Giêsu, còn quá xa vời. Phải chăng, chúng ta ‘chưa sẵn sàng để chấp nhận một thực tế, một sự thật!’. Chúng ta có thể biện minh cho bản thân hoặc sự thờ ơ của mình bằng bất kỳ lời an ủi tâm lý nào; và có thể tự thuyết phục mình rằng, tôi không hoàn toàn tệ như vậy. Nhưng có lẽ tôi đã ‘diễn xuất’ một cách xuất sắc rằng, tôi làm mọi sự một cách chu tất; nhưng thực ra, với rất ít niềm tin và sự chân thành!
Kitô hữu được mời gọi sống trong sự thật, sự thật Thiên Chúa quá yêu thương tôi, Ngài cứu chuộc tôi; sự thật đó còn là tội lỗi của tôi, tôi phải đề phòng một tinh thần giả dối! Đừng quên, một điều giả dối nhỏ nhất trong cuộc sống vẫn có thể huỷ diệt toàn bộ hoạt động của Chúa Thánh Thần. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà sự thật được coi là ‘điều cấm kỵ’; nó cần được ‘đóng gói’ cho ‘hấp dẫn’ hơn! Tuy nhiên, không nỗ lực giả dối nào, cuối cùng, có thể thắng thế, cũng không một bóng tối nào có thể ngăn cản chùm tia sáng nhỏ nhất! Chúa Thánh Thần đang nói cho thế giới rằng, sự thật chỉ đến từ Chúa Kitô; chỉ Ngài mới có khả năng mang lại bình an và niềm vui thực sự cho con người, khi mọi ảo tưởng, ảo giác đều phải rơi rụng!
Bài đọc Công Vụ Tông Đồ hôm nay cho thấy một thực tế tương tự nơi những người “kính thần vô danh” thành Athêna. Họ thờ những vị thần mà họ không biết. Khi Phaolô nói cho họ sự thật, họ lại chế giễu và bỏ đi. Họ ‘chưa sẵn sàng để chấp nhận một thực tế, một sự thật’. Sự thật đó là Chúa Kitô, Đấng Chúa Cha sai đến; Đấng Cứu Độ thế giới, đã chết và sống lại để làm chứng cho sự thật. Sự thật đó là Thiên Chúa yêu thương thế gian, ai tin vào Con Ngài thì được cứu độ; sự thật đó là “Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa” như lời Thánh Vịnh đáp ca tuyên xưng.
Anh Chị em,
“Thầy còn nhiều điều phải nói với các con; nhưng bây giờ, các con không có sức chịu nổi!”. Nếu chưa thực sự mở cửa trái tim cho quyền năng và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, chúng ta không có sức hiểu nổi Chúa Giêsu; và có thể biết chắc rằng, chúng ta ‘chưa sẵn sàng để chấp nhận một thực tế, một sự thật’ về Ngài, cũng như về chính con người mình. Chúng ta không thể hiểu những gì Chúa muốn cho mình; và Ngài không thể biến đổi chúng ta một điều gì. Một suy nghĩ đáng sợ, là khi Chúa Thánh Thần chưa ‘hoàn toàn nhập vai’ một ai đó, người ấy sẽ bị bỏ lại trong bóng tối. Và, buồn hơn, người ấy thậm chí sẽ không nhận ra mình đang ở trong bóng tối! Lời Chúa mời gọi tôi tự hỏi, phải chăng, tôi đã làm bao việc chỉ để được khen ngợi? Tôi có đủ khả năng đứng vững với niềm tin khi đối mặt với sự hiểu lầm, chế giễu của thế gian?
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Vì chỉ có Chúa mới có thể hoán cải trái tim con, hầu con có thể sống trong sự thật, một điều cả Chúa, cả người luôn mong ước!”, Amen.
(Tgp. Huế)