2. BIỆT HIỆU CỦA HEO (LỢN)
Một hôm, khỉ, chó, heo và ngựa cùng nhau bàn bạc mỗi người chọn cho mình cái biệt hiệu, khổ nỗi vì không có học vấn nên tìm không ra biệt hiệu nào, thế là cùng nhau vào thành hể thấy chữ là lấy làm biệt hiệu.
Đầu tiên là con chó chạy như bay vào thành, nhìn thấy bức hoành trên thần miếu có đề bốn chữ “hóa cập minh ngoan” (1) , chó nói:
- “Đây chính là biệt hiệu của ta”.
Ngựa vào thành, cúi đầu nhìn xuống thì thấy một tấm bia đá đề bốn chữ “căn thâm cố đế”, bèn nói:
- “Ta lấy chữ này làm tên của mình”.
Một lúc sau thì khỉ nhảy vượt đến, ngước đầu nhìn lên bốn chữ trên bức hoành “vô thiên vô đảng”, bèn nói:
- “Mệnh danh của ta là ‘vô thiên vô đảng’ (2) được rồi”.
Đợi rất lâu con heo mới ụt ịt đi đến, nó tìm khắp mà không nhìn thấy chữ nào cả, chó, ngựa và khỉ đều cười nhạo nó.
Heo nói:
- “Các anh đều chọn tên rồi sao?”
Mọi người đều nói tên của mình cho heo nghe, heo cười nói:
- “Từ trước đến nay chọn biệt hiệu thì chỉ có hai hoặc ba chữ mà thôi, làm gì có bốn chữ chứ?”
Mọi người đều hỏi bây giờ phải làm sao, heo nói:
- “Không sao cả, các ông chỉ cần mỗi người cho tôi một chữ, như vậy thì mỗi người còn ba chữ”.
Ba con súc sinh rất phấn khởi, bèn bàn bạc với nhau: “Chúng ta chỉ có thể lấy chữ cuối cùng cho nó mà thôi”.
Thế là, chó lấy chữ “ngoan”, ngựa lấy chữ “cố”, khỉ lấy chữ “đảng”, và thế là biệt hiệu của heo như thế này: “ngoan cố đảng” (3) .
(Yết hậu ngữ)
Suy tư 2:
Biệt hiệu là cái tên gắn liền với cá tính và cuộc sống của mình.
Tất cả những người tin vào Đức Chúa Giê-su Ki-tô đều có một tên gọi giống nhau là Ki-tô hữu, nhưng không phải tất cả mọi Ki-tô hữu đều sống đúng với tinh thần Phúc Âm của Đức Chúa Giê-su và sống như cái tên Ki-tô hữu của mình, bởi vì có những người mang danh Ki-tô hữu nhưng lại đi cúng vái chùa miếu với vợ; có người được mang danh Ki-tô hữu nhưng lại chối bỏ để được hưởng lợi lộc thế gian...
“Ki-tô hữu” là tên gọi rất đặc biệt của những người có niềm tin vào Đức Chúa Giê-su, nó càng có thế giá hơn nữa khi những ai vì tên gọi này mà chịu tù đày bắt bớ và chịu chết, bởi vì như thế họ hoàn toàn trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài.
Con heo có biệt hiệu là “ngoan cố đảng” mặc dù nó không ngoan cố, nhưng những người Ki-tô hữu mà ngoan cố chối bỏ danh hiệu này vì lý do nào đó, thì lập tức họ sẽ được mọi người gán cho biệt hiệu là “kẻ chối đạo”, “Giu-đa bán Chúa”..., mà những biệt hiệu này thì nghe không ổn chút nào cả....
Coi chừng đấy, Đức Chúa Giê-su cũng sẽ không biết chúng ta trong ngày phán xét, vì chúng ta đã từ chối không biết Ngài ở trần gian này.
(1) Ý nghĩa là: người dốt nát gàn dở nhận sự cảm hóa mà trở thành người tốt.
(2) Ý nghĩa là: công chính vô tư.
(3) Ám chỉ năm cuối của triều Thanh, dùng Từ Hy thái hậu làm thủ lĩnh của tập đoàn phong kiến Ngoan Liệt.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info
Một hôm, khỉ, chó, heo và ngựa cùng nhau bàn bạc mỗi người chọn cho mình cái biệt hiệu, khổ nỗi vì không có học vấn nên tìm không ra biệt hiệu nào, thế là cùng nhau vào thành hể thấy chữ là lấy làm biệt hiệu.
Đầu tiên là con chó chạy như bay vào thành, nhìn thấy bức hoành trên thần miếu có đề bốn chữ “hóa cập minh ngoan” (1) , chó nói:
- “Đây chính là biệt hiệu của ta”.
Ngựa vào thành, cúi đầu nhìn xuống thì thấy một tấm bia đá đề bốn chữ “căn thâm cố đế”, bèn nói:
- “Ta lấy chữ này làm tên của mình”.
Một lúc sau thì khỉ nhảy vượt đến, ngước đầu nhìn lên bốn chữ trên bức hoành “vô thiên vô đảng”, bèn nói:
- “Mệnh danh của ta là ‘vô thiên vô đảng’ (2) được rồi”.
Đợi rất lâu con heo mới ụt ịt đi đến, nó tìm khắp mà không nhìn thấy chữ nào cả, chó, ngựa và khỉ đều cười nhạo nó.
Heo nói:
- “Các anh đều chọn tên rồi sao?”
Mọi người đều nói tên của mình cho heo nghe, heo cười nói:
- “Từ trước đến nay chọn biệt hiệu thì chỉ có hai hoặc ba chữ mà thôi, làm gì có bốn chữ chứ?”
Mọi người đều hỏi bây giờ phải làm sao, heo nói:
- “Không sao cả, các ông chỉ cần mỗi người cho tôi một chữ, như vậy thì mỗi người còn ba chữ”.
Ba con súc sinh rất phấn khởi, bèn bàn bạc với nhau: “Chúng ta chỉ có thể lấy chữ cuối cùng cho nó mà thôi”.
Thế là, chó lấy chữ “ngoan”, ngựa lấy chữ “cố”, khỉ lấy chữ “đảng”, và thế là biệt hiệu của heo như thế này: “ngoan cố đảng” (3) .
(Yết hậu ngữ)
Suy tư 2:
Biệt hiệu là cái tên gắn liền với cá tính và cuộc sống của mình.
Tất cả những người tin vào Đức Chúa Giê-su Ki-tô đều có một tên gọi giống nhau là Ki-tô hữu, nhưng không phải tất cả mọi Ki-tô hữu đều sống đúng với tinh thần Phúc Âm của Đức Chúa Giê-su và sống như cái tên Ki-tô hữu của mình, bởi vì có những người mang danh Ki-tô hữu nhưng lại đi cúng vái chùa miếu với vợ; có người được mang danh Ki-tô hữu nhưng lại chối bỏ để được hưởng lợi lộc thế gian...
“Ki-tô hữu” là tên gọi rất đặc biệt của những người có niềm tin vào Đức Chúa Giê-su, nó càng có thế giá hơn nữa khi những ai vì tên gọi này mà chịu tù đày bắt bớ và chịu chết, bởi vì như thế họ hoàn toàn trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài.
Con heo có biệt hiệu là “ngoan cố đảng” mặc dù nó không ngoan cố, nhưng những người Ki-tô hữu mà ngoan cố chối bỏ danh hiệu này vì lý do nào đó, thì lập tức họ sẽ được mọi người gán cho biệt hiệu là “kẻ chối đạo”, “Giu-đa bán Chúa”..., mà những biệt hiệu này thì nghe không ổn chút nào cả....
Coi chừng đấy, Đức Chúa Giê-su cũng sẽ không biết chúng ta trong ngày phán xét, vì chúng ta đã từ chối không biết Ngài ở trần gian này.
(1) Ý nghĩa là: người dốt nát gàn dở nhận sự cảm hóa mà trở thành người tốt.
(2) Ý nghĩa là: công chính vô tư.
(3) Ám chỉ năm cuối của triều Thanh, dùng Từ Hy thái hậu làm thủ lĩnh của tập đoàn phong kiến Ngoan Liệt.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info