TỪ BỎ HẾT
Chúa Nhật 23 Thường Niên năm C : Lc 14, 25-33
Suy niệm
Trên đường “tiến lên Giêrusalem”, có nhiều người theo Chúa Giêsu. Có lẽ họ tưởng đây là một cuộc tiến lên để tiêu diệt ngoại xâm, giành chiến thắng cho dân tộc. Để xóa tan hiểu lầm này, Đức Giêsu nói cho họ biết: ai muốn theo Ngài, hay nói cách khác, ai muốn làm môn đệ Ngài thì phải từ bỏ tất cả, và vác thập giá mình mà đi theo.
Ai trong chúng ta cũng đã là môn đệ của Đức Giêsu, nhưng có phải là môn đệ đích thực hay không là điều mà ta phải xét lại. Có thể ta chỉ là môn đệ trên danh hiệu chứ chưa chắc đã là trên danh phận. Môn đệ đích thực không chỉ là từ bỏ tội lỗi, tính hư tật xấu, những đam mê dục vọng; không chỉ từ bỏ lợi lộc, danh giá, mà còn phải “từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa”. “Từ bỏ” hay “ghét bỏ” không có nghĩa là “dứt bỏ”, mà là “yêu ít hơn” để dành cho Chúa một tình yêu lớn hơn (x. Mt 10, 37). Chúa Giêsu đòi ta đặt tất cả dưới Ngài và yêu Ngài trên tất cả. Tình yêu Chúa là động lực và cũng là cùng đích phải thấm nhuần và hướng dẫn mọi tình yêu khác.
Thật ra, nếu không theo Chúa, không làm môn đệ Chúa, người ta cũng phải từ bỏ nhiều thứ, vì sống là chấp nhận từ bỏ. Đó cũng là định luật của toàn thể thiên nhiên vạn vật, là con đường mà mọi người phải đi qua để lớn lên, trưởng thành, và hoàn thành cuộc sống mình. Tuy nhiên, sự từ bỏ của người môn đệ không chỉ thuộc phạm vi tự nhiên mà còn là siêu nhiên. Từ bỏ đối với mọi người là nhằm cho đời sống được tốt hơn, thuận lợi hơn, thành công hơn. Nhưng đối với ai theo Chúa còn nhắm đến lý tưởng hoàn thiện “như Cha trên trời”. Thế nên sự từ bỏ của người môn đệ phải triệt để, không thể nửa vời.
Chính vì lý tưởng cao cả này mà ta phải suy xét thận trọng trên bước đường theo Chúa, như Ngài đã cảnh giác ta qua hai dụ ngôn “Xây tháp” và “Cuộc giao chiến”. Tháp đã khởi công xây dựng, cuộc chiến đã khai mào, không còn là lúc ngồi đó để bàn tính. Phải dồn tất cả vốn liếng để xây tháp, phải tập trung mọi năng lực để tiến quân. Nhiều người đã khởi công nhưng không thành, đã chiến đấu nhưng không chiến thắng. Chúa muốn những ai theo Ngài phải trung thành trong tình yêu, và dám sống chết với ơn gọi của mình. Ngài không chấp nhận ai “cầm cày mà còn quay lại sau lưng” hoặc “đứng núi này trông núi nọ”. Những người như vậy không xứng đáng là môn đệ Ngài.
Nếu ta suy nghĩ kỹ về khả năng đáp ứng của mình trước những đòi hỏi trên của Chúa Giêsu, chắc ta sẽ nản lòng, không dám làm môn đệ Ngài. Tuy nhiên, gương các tông đồ là một khích lệ cho chúng ta: ban đầu các ông theo Chúa Giêsu mà không suy nghĩ gì nhiều; có lúc các ông còn nghĩ rằng, theo Thầy chắc chắn sẽ được chia sẻ quyền hành địa vị trong nước mà Thầy sẽ thiết lập. Nhưng Đức Giêsu đã từ từ thanh luyện suy nghĩ của các ông. Sau ngày Chúa phục sinh, các ông mới hiểu rõ thế nào là làm môn đệ Chúa, và nhờ sức mạnh Chúa Thánh Thần, các ông đã can đảm từ bỏ tất cả, vác thập giá của mình đi theo Chúa và còn dám hy sinh cả mạng sống mình.
Hiện giờ có thể chúng ta chưa đủ khả năng đáp ứng những đòi hỏi của Chúa về một người môn đệ. Nhưng ít ra chúng ta ý thức về những đòi hỏi đó để tránh cho mình những tính toán sai lệch khi theo Chúa, và như các tông đồ, chúng ta tin tưởng vào sự trợ giúp của ơn thánh Chúa, để sống trọn vẹn ơn gọi của mình. Chúa đang kết dệt nên đời sống mỗi người, chỉ cần chúng ta biết ý thức và nỗ lực cộng tác với Ngài.
Cuộc sống hôm nay cho chúng ta nhiều cơ hội chọn lựa. Bình thường, người ta dễ chọn cái tầm thường hơn điều cao cả; chọn khoái lạc thấp hèn hơn là hạnh phúc vững bền; chọn ích kỷ có lợi cho bản thân hơn chọn ích chung cho tập thể. Kitô hữu là người chọn sự từ bỏ như Ðức Giêsu. Ngài đã bỏ vinh quang thần linh để làm người như ta, đã sống và đã hiến mạng sống vì yêu Cha và nhân loại.
Từ bỏ là cách diễn tả một tình yêu. Khi yêu người ta vui lòng từ bỏ tất cả, để hiến thân hoàn toàn cho mình người mình yêu. Khi nào tình yêu Chúa được cảm thấu và thấm đậm trái tim ta, thì sự từ bỏ không còn là vấn đề, mà là sự thúc bách để sống cho Đức Kitô và thuộc trọn về Ngài, là Đấng đã yêu tôi và thí mạng vì tôi.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu!
Để có thể thành người môn đệ Chúa,
Ngài mời gọi con sống đời từ bỏ,
sẵn sàng bỏ hết những gì con có,
để bước đi vác thập giá theo Ngài.
Đời sống con vẫn có thêm mỗi ngày.
hôm nay chưa dính bén, mai lại có,
điều bỏ từ lâu, nay lại dính bén,
nên con cứ phải tập dần cho quen.
Từ bỏ là cách diễn tả tình yêu,
khi yêu con mới sẵn sàng từ bỏ,
từ bỏ những cái xấu không nói gì,
còn bỏ cái tốt, chọn điều tốt hơn.
Từ bỏ gây lo sợ và luyến tiếc,
nhưng xem ra cũng giống như phiến đá,
nhiều thô nhám và xấu xí nhăn nheo,
thành tác phẩm khi để thợ đục đẽo,
Từ bỏ như điều kiện để giải thoát,
khỏi những gì kiềm buộc và tù hãm,
tránh cho con khỏi mọi thứ tham lam,
để tâm con nhẹ nhàng và thanh thản,
không âu sầu vì nặng gánh lo toan,
dần vươn lên khỏi bụi cát phàm trần.
Từ bỏ vẫn luôn là một điều khó,
vì con thích dung dưỡng và dễ dãi,
để được sống an nhàn và thoải mái,
như bao người đang sống ở xung quanh,
nhưng con thấy bất an và bất xứng,
với sứ mạng làm nhân chứng cho Ngài.