SAN SẺ CHO NHAU
Chúa Nhật 26 Thường niên, năm C : Lc 16, 19-31
Suy niệm
Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Amos tung ra những lời đả kích những người giàu. Họ chỉ lo hưởng thụ, ăn chơi, phè phởn, mà không quan tâm gì đến số phận của người nghèo. Qua bài Tin Mừng, Đức Giêsu đưa ra dụ ngôn về ông nhà giàu và người nghèo Ladarô. Hai con người hai số phận. Sự éo le ở đời này đã tạo nên ngang trái ở đời sau. Cuối cùng người nghèo được hưởng phúc, còn kẻ giàu lại phải trầm luân.
Xem ra người phú hộ trong dụ ngôn không phạm tội gì lớn lao để phải chịu án phạt: ông không gian tham, không trộm cắp, không bóc lột… Cuộc đời ông ngày ngày chỉ có ăn uống linh đình và vui chơi hưởng thụ tiền của do mình làm ra, mà hưởng thụ như vậy có gì là bất chính? Đúng là không có gì bất chính nhưng lại bất nhân, vì người nghèo đang đói khát ngay trước cửa nhà mà ông lại không thấy, hay không muốn thấy. Trái tim ông đã hóa đá khi chỉ lo hưởng thụ và sung sướng cho mình. Trong tâm trí người giàu dường như chỉ muốn thấy thú vui và lợi lộc vật chất, không cần để ý điều gì khác. Đó là tội lớn nhất của con người hôm nay mà thánh Gioan Phaolô II gọi tên nó là “vô cảm”.
Tiện nghi vật chất và của cải tự nó không xấu, đúng ra nó là nhu cầu thiện ích cho xã hội loài người, nhưng nó đã trở thành bức tường rào kín, khi con người chỉ biết sống an toàn mãn nguyện trong khoảng không gian của riêng mình, gia đình mình, và vô tâm hờ hững với những người khốn khổ bên cạnh mình. Đó là trọng điểm mà Đức Giêsu muốn răn dạy chúng ta: qua hình ảnh của“một tâm hồn bị biến dạng bởi sự ngạo nghễ và thừa mứa, đã tạo nên một vực thẳm không vượt qua được giữa người giàu có và người nghèo khó; vực thẳm của sự khép kín trong thú vui vật chất; vực thẳm do lãng quên tha nhân, do sự thiếu khả năng yêu thương, nên đã biến thành một nỗi khát khao cháy bỏng và không bao giờ được thỏa mãn”. (Spe Salvi, 44).
Vấn đề đặt ra cho chúng ta không phải là giàu hay nghèo, mà là vấn đề của con tim. Một con tim có biết động lòng trắc ẩn giữa những tình cảnh đau thương và khốn khổ của người khác hay không? Một con tim có biết đau cái nỗi đau của bao người phải hứng chịu bất công và đọa đày hay không? Người phú hộ phải “chịu cực hình” không phải vì ông nhiều của cải, nhưng vì ông đã không san sẻ của cải cho người thiếu thốn, ngay cả những của thừa thãi trên bàn tiệc cũng chẳng đến tay người nghèo. Ông trở thành kẻ bất nghĩa với Chúa và bất công với tha nhân. Xã hội ngày càng văn minh, nhưng xem ra chỉ là văn minh vật chất chứ không phải văn mình tình thương. Chỉ có trái tim yêu thương mới biết tạo nên sự giàu có một cách chân thật, và sử dụng tiền của một cách chân chính, để đem lại hòa bình và hạnh phúc cho đồng loại.
Chúng ta có thể nghèo tiền bạc vật chất, nhưng có thể giàu hiểu biết, giàu kinh nghiệm, giàu sức khỏe, giàu sự khôn ngoan, giàu bạn bè, giàu ơn thánh... Và như vậy, chúng ta vẫn là những người giàu có, nên phải đem tất cả những điều đó mà chia sẻ cho anh chị em mình. Dù nghèo thế nào đi nữa, chúng ta vẫn luôn có những điều tốt lành để trao tặng tha nhân: một nụ cười, một cử chỉ thân ái, một lời khích lệ, an ủi, nâng đỡ, một thái độ gần gũi thân tình, một sự quan tâm lo lắng cho người khác để làm những gì mình có thể làm được cho họ. Vẫn luôn có một thứ nghèo đói tâm linh, sâu rộng hơn mọi thứ nghèo đói khác: đó là nghèo đói tình yêu thương, nghèo đói Thiên Chúa, mà chúng ta phải hết lòng quan tâm và chia sẻ. Rất tiếc là có những người nghèo nhưng lại giàu ích kỷ và ghen ghét, giàu bất mãn, hận thù, gian dối...
Sẽ có một ngày tất cả chúng ta bước vào một thế giới mới, mà giấy thông hành không phải là tiền của do chúng ta làm ra, nhưng là tình yêu mà chúng ta đã làm nên. Chỉ có những ai hết lòng yêu mến Thiên Chúa và thương yêu anh em mới được bước vào. Sẽ có một ngày người phú hộ chẳng còn yến tiệc linh đình, chẳng còn những trận vui cười thâu đêm, nhưng sẽ phải lao xuống hoả hào muôn kiếp. Sẽ có một ngày người Ladarô nghèo khó chẳng còn lê lết dưới đất đen, không còn nhặt những miếng bánh vụn nơi bàn tiệc người phú hộ, nhưng sẽ được nâng lên “trong lòng Ápraham” vui hưởng hạnh phúc muôn đời.
Chúng ta hãy để cho Lời Chúa hoán cải mình, để thấy mình có trách nhiệm với người nghèo xung quanh. Chúng ta chỉ cần bớt đi chút tiêu xài, cũng đủ làm cho nhiều người được ấm no. Chỉ cần biết mở rộng con tim, chúng ta sẽ biết phải ban tặng và trả lại cho tha nhân những gì là của họ, để cùng nhau sống an vui và hạnh phúc từ đây.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu!
người phú hộ chẳng làm chi gian tà,
mà chỉ hưởng thụ của mình làm ra,
nhưng ông đã phung phí sống xa hoa,
mà không thấy người nghèo đang đói lã.
Phải chăng trái tim ông đã hóa đá,
khi chỉ lo no thỏa cho riêng mình,
của cải đã trở thành tường rào kín,
và cuốn ông vào vòng vây oan nghiệt.
Quá đầy đủ ông không cần đến Chúa,
cũng chẳng cần phải biết đến tha nhân,
ông chịu cực hình không phải vì giàu có,
nhưng không cho những gì mình lãnh nhận.
Của cải để hưởng dùng đâu phải xấu,
mà thật ra nó là một nhu cầu,
nhưng rồi lại trở thành một hố sâu,
khi gây ra chia cắt với nghèo giàu,
hố sâu đó cứ ngày càng lớn mãi,
và cứ thế nối dài đến đời sau.
Chỉ trái tim yêu thương mới nối kết,
chỉ sớt chia mới xóa hết cách ngăn,
để hiện tại làm thành chính tương lai,
và hôm nay liên kết với vĩnh hằng.
Xin cho con ý thức về sự công bằng,
trả lại người nghèo những gì là của họ,
đừng sở hữu hơn những gì mình cần có,
sẽ không còn khốn khó cho bao người.
Xin cho đôi mắt con biết nhìn xuống,
để thấy biết bao người bên dưới mình,
đang u sầu trong tình cảnh tối tăm,
biết sẻ chia để lấp đầy vực thẳm.
Xin cho con nâng họ lên ngang tầm,
vì trước Chúa mọi người đều bình đẳng,
và phải sống tình huynh đệ hòa chan,
để mai kia gặp nhau chốn thiên đàng. Amen.