Công ti dù lớn hay nhỏ đều có chủ và thợ. Công ti sinh hoạt hài hoà khi mọi người tin tưởng cùng nhau làm việc; bất hoà xảy ra sẽ ảnh hưởng đến sản xuất và do đó ảnh hưởng tới lợi nhuận của công ti. Mục đích chính của công ti là lợi nhuận, một khi lợi nhuận của công ti sút kém, chủ mau mắn có những biện pháp cứu vãn công ti. Dụ ngôn hôm nay nhắc đến người quản gia vừa bất trung vừa lạm quyền. Chủ báo cho ông biết ông sẽ sớm mất việc. Ông quản gia liền gọi con nợ đến làm thân, sau đó giảm số nợ của chủ xuống với hy vọng sau khi mất việc sẽ có người đón tiếp ông. Ngạc nhiên thay chủ khen người quản gia khôn ngoan. Người quản gia không khôn trong vấn đề thất tín, bởi việc làm của ông bị chủ nhận ra ngay tức khắc. Chủ còn biết ông thất tín như thế nào? Giảm số nợ cho con nợ. Chủ còn khôn hơn ông tưởng, bởi chủ còn biết mục đích tại sao ông giảm nợ cho con nợ. Chủ không chấp nhận việc làm thất tín nên chủ cho người quản gia thôi biệc, nhưng khen ông khôn ngoan bởi ông biết nhận ra khả năng tiềm ẩn nơi người thợ. Khả năng tiềm ẩn đó chính là giá trị của mỗi cá nhân. Người quản gia biết nhìn xa, dùng của bất tín để gây uy tín trong tương lai. Hơn nữa ông biết khả năng của ông, biết ông không có khả năng làm công việc nặng nhọc, vất vả. Nên ông cần có bạn trong tương lai với hy vọng nhận được giúp đỡ từ họ. Khi kêu gọi con nợ đến viết lại giấy nợ, người quản gia thay đổi cách đối xử với con nợ. Trước đây ông đối xử với con nợ là thầy thợ. Đổi thái độ, ông coi con nợ ngang hàng như thân hữu, giúp nhau khi cần.

Đức Kitô kêu gọi môn đệ trở thành bạn hữu của mọi người, giúp đỡ nhau khi có thể. Đây là việc làm khôn ngoan. Đối với Chúa tất cả mọi người đều có giá trị. Giầu hay nghèo mọi người đều là món quà Chúa trao tặng thế giới. Món quà quí hoá nhất, cao cả nhất tiềm ẩn trong mỗi người chúng ta. Món quà này giúp ta làm ra của cải, vật chất. Của cải vật chất không làm nên con người, nhưng con người làm ra của cải vật chất. Vì thế cần tìm hiểu nhận biết món quà Chúa ban, xử dụng chúng làm ra của cải. Có người cần thời gian khám phá, tìm hiểu, nhận biết món quà Chúa ban. Một trong nhũng món quà đó là khả năng kết bạn.Ta không thể là môn đệ Đức Kitô nếu ta không kết bạn với Đức Kitô, bởi chính Ngài gọi chúng ta là bạn của Ngài,

'Thầy gọi các con là bạn hữu' Gn 15,14.

Vì thế tích trữ của cải không hư nát chính là kiến tạo tình bạn. Một trong những cách kiến tạo tình bạn là bố thí vật chất, thực hành đức ái. Khi bố thí bạn sẽ có nhiều người bạn vô danh mà bạn không biết. Của cải, vật chất sớm muộn gì cũng hư nát nhưng tình bạn tồn tại lâu dài. Mọi sự ta có đều do Chúa ban để ta dùng và phục vụ tha nhân. Ta là người quản gia của cải, vật chất Chúa ban. Hãy khôn ngoan kiến tạo tình bạn. Cách khác trong việc dùng của cải chính là khả năng cho đi những gì mình có, bởi cho đi của cải hư nát bạn sẽ nhận được của cải vĩnh cửu trong nước Chúa. Ai cũng có khả năng cho đi, thực hành đức ái. Hãy xử dụng nó cách khôn ngoan. Đức ái bắt đầu từ con tim cảm mến. Chính lòng mến này làm cho của cải ta cho đi trở thành bất diệt.

Của cải thành vô dụng khi ta lìa cõi thế. Thiên Chúa là Đấng cứu độ ta nếu ta trong cậy vào Ngài. Nhãn hiệu chính đời ta không phải thứ bậc trong xã hội. Nhãn hiệu chính là con tim nhân ái, có lòng nhân ái đối với tha nhân. Chính điều này là gia tài theo chân ta vào Thiên quốc.

TiengChuong.org

Self Worth

Every company, big or small, comprises of an employer or a council of leaders and employee(s). The council takes charge of the whole company to make sure the company runs smoothly. The healthy company works in cohesion at every level, but disarray happens when there is a lack of trust in each other. The final goal of a company is to make a profit, and when a company's profit is not met, the employer must act; today's parable is all about the mistrust between the employer and his manager. A dishonest manager is about to lose his job because he has misused his power. Before his departure, he tries to reconcile with the employees by reducing their debts to their debtor. He does this in the hope that the employees will be friendly to him after he is dismissed from work. The employer commends this dishonest manager for his shrewdness. The employer certainly would disapprove of the manager's wicked behaviour, because if he would, he would not sack him. The manager is wise but his employer is even more brilliant, because he quickly discovers the trick his unjust manager employs to save him after being disgraced. The employer praises the manager not for his dishonesty, but probably for his new realization, which is the recognition of a hidden asset of his employees. This hidden asset is the 'self-worth' of a person.

The manager also knows his ability, that he is incapable of doing the hard labour, and that his future is dismayed. He uses wealth from his boss to make friends. By doing that, he quickly discards his former way of dealing with the employee, adopting the reciprocal relationships of friends, being friends with them, no more their boss.

Jesus calls his disciples to be friends with everyone, which is the wise thing to do. Everyone is valuable to God. Whether rich or poor, each of us is God's gift to the world. The ultimate asset is God's gift hidden in each one of us. Some know their gift and talent early in life; others take time to develop and recognize it. One of the hidden assets is the ability to make friends. We can't be Jesus' disciples if we don't make friends. Jesus calls us His friend, 'You are my friend' Jn 15,14. Do not accumulate wealth, but rather earn friendships. One way of making friends is by distributing wealth to the poor and the needy. You will have many anonymous friends. While getting wealth is vanity because, no one can bring wealth with them. Everything we own is God's gift to us. God has given them for our own use and to serve God's people. We are the manager of the wealth God has given us. We need to use it wisely, which is what Jesus calls us to do. Another hidden asset is distributing temporary world richness for friendship, which changes what is vanity into everlasting value through act of kindness. True charity starts from the heart. Our hearts can transform perishable things of this world into the imperishable reality in God's kingdom.

If wealth is our master on earth, the earthly master can't save us when we leave this world. However, when God is our Master, at the time we leave this earth, our loving God will welcome us into God's kingdom. Our trademark in life is not white colour or blue colour worker. Our true trademark is the warm heart we have for each other. Our network of friendships continues to be with us even after we leave this world.