4. MÓNG TAY TRUNG QUỐC
Có một người ngu đần ngay cả lạnh ấm no đói mà cũng không phân biệt rõ ràng, sau khi chết thì yết kiến diêm vương, diêm vương giận hắn ta quá vô dụng, và muốn phạt hắn ta kiếp sau làm súc sinh, nhưng lại nghĩ rằng người này khi sống đã không làm gì nên trọng tội, cho nên muốn phạt hắn ta làm các bộ vị trên thân thể người ta, bèn hỏi phán quan, phán quan đáp:
- “Nó ngu xuẩn vô dụng thì phạt nó làm lông mày, râu tóc”.
Diêm vương nói:
- “Lông mày râu tóc có quan hệ đến nghi biểu của con người, hay là phạt nó làm cái móng tay?”
Người ngu vội vàng cầu cứu:
- “Nếu cho con kiếp sau làm cái móng tay, thì tiểu nhân xin làm móng tay của người Trung Quốc chứ không muốn làm móng tay của người ngoại quốc”.
Diêm vương hỏi:
- “Tại sao?”
Đáp:
- “Làm móng tay của người Trung Quốc, nếu gặp người đẹp thì có thể dài vài tấc, ít nữa cũng có thể dài vài phân, và cuối cùng thì cũng có một ngày xuất đầu lộ diện; nhược bằng rơi vào tay người ngoại quốc thì mỗi ngày họ đều dùng kéo cắt bỏ, thì tiểu nhân suốt đời không có ngày ló đầu ra !”
(Yết hậu ngữ)
Suy tư 4:
Phạt người ngu kiếp sau làm cái móng tay vì cho họ là người vô dụng, thì diêm vương quả là...vô dụng, vì diêm vương ở trong hỏa ngục không có tay chân hình hài nên không thấy được cái quan trọng của cái móng tay, bởi vì tất cả bộ vị trên thân thể con người –dù là người ngu- đều có ích cho con người, Thiên Chúa là Đấng toàn năng đã làm như thế.
Con người thời nay rất coi trọng cái móng tay và càng săn sóc nó kỹ càng hơn, nhất là các cô gái, bởi vì có bàn tay thon thả mà không có móng thì không còn là tay búp măng nữa.
Có một vài người Ki-tô hữu coi việc lên thiên đàng là chuyện nhỏ như cái móng tay, cho nên họ khinh thường những chuyện bác ái nhỏ như móng tay, họ thường nói:
- Giúp người là chuyện nhỏ như móng tay, lúc nào giúp cũng được, bây giờ thì chưa.
- Đi lễ ngày chúa nhật là chuyện nhỏ như cái móng tay, tuần này không đi thì tuần sau đi, bây giờ đi nhậu cái đã.
- Xưng tội là chuyện nhỏ như cái móng tay, đợi đến mùa chay thánh rồi xưng luôn, Chúa không phạt chết ngay đâu mà sợ.
Có những chuyện nhỏ như cái móng tay, nhưng hậu quả thì không lường được; có những việc làm nhỏ như cái móng tay, nhưng nó đủ sức nhận chìm chúng ta trong biển lửa hỏa ngục đời đời...
Không coi thường chuyện nhỏ như cái móng tay, nhưng thực hành nó với cả tấm lòng yêu thương và biết ơn.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info
Có một người ngu đần ngay cả lạnh ấm no đói mà cũng không phân biệt rõ ràng, sau khi chết thì yết kiến diêm vương, diêm vương giận hắn ta quá vô dụng, và muốn phạt hắn ta kiếp sau làm súc sinh, nhưng lại nghĩ rằng người này khi sống đã không làm gì nên trọng tội, cho nên muốn phạt hắn ta làm các bộ vị trên thân thể người ta, bèn hỏi phán quan, phán quan đáp:
- “Nó ngu xuẩn vô dụng thì phạt nó làm lông mày, râu tóc”.
Diêm vương nói:
- “Lông mày râu tóc có quan hệ đến nghi biểu của con người, hay là phạt nó làm cái móng tay?”
Người ngu vội vàng cầu cứu:
- “Nếu cho con kiếp sau làm cái móng tay, thì tiểu nhân xin làm móng tay của người Trung Quốc chứ không muốn làm móng tay của người ngoại quốc”.
Diêm vương hỏi:
- “Tại sao?”
Đáp:
- “Làm móng tay của người Trung Quốc, nếu gặp người đẹp thì có thể dài vài tấc, ít nữa cũng có thể dài vài phân, và cuối cùng thì cũng có một ngày xuất đầu lộ diện; nhược bằng rơi vào tay người ngoại quốc thì mỗi ngày họ đều dùng kéo cắt bỏ, thì tiểu nhân suốt đời không có ngày ló đầu ra !”
(Yết hậu ngữ)
Suy tư 4:
Phạt người ngu kiếp sau làm cái móng tay vì cho họ là người vô dụng, thì diêm vương quả là...vô dụng, vì diêm vương ở trong hỏa ngục không có tay chân hình hài nên không thấy được cái quan trọng của cái móng tay, bởi vì tất cả bộ vị trên thân thể con người –dù là người ngu- đều có ích cho con người, Thiên Chúa là Đấng toàn năng đã làm như thế.
Con người thời nay rất coi trọng cái móng tay và càng săn sóc nó kỹ càng hơn, nhất là các cô gái, bởi vì có bàn tay thon thả mà không có móng thì không còn là tay búp măng nữa.
Có một vài người Ki-tô hữu coi việc lên thiên đàng là chuyện nhỏ như cái móng tay, cho nên họ khinh thường những chuyện bác ái nhỏ như móng tay, họ thường nói:
- Giúp người là chuyện nhỏ như móng tay, lúc nào giúp cũng được, bây giờ thì chưa.
- Đi lễ ngày chúa nhật là chuyện nhỏ như cái móng tay, tuần này không đi thì tuần sau đi, bây giờ đi nhậu cái đã.
- Xưng tội là chuyện nhỏ như cái móng tay, đợi đến mùa chay thánh rồi xưng luôn, Chúa không phạt chết ngay đâu mà sợ.
Có những chuyện nhỏ như cái móng tay, nhưng hậu quả thì không lường được; có những việc làm nhỏ như cái móng tay, nhưng nó đủ sức nhận chìm chúng ta trong biển lửa hỏa ngục đời đời...
Không coi thường chuyện nhỏ như cái móng tay, nhưng thực hành nó với cả tấm lòng yêu thương và biết ơn.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info