SỰ HỒN NHIÊN CỦA TRÁI TIM
“Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta thử mượn cho mình đôi mắt của trẻ thơ, hầu có thể nhìn xem và thán phục cách Thiên Chúa ‘cho chim trời ăn’, và cách Ngài ‘phục sức’ cho từng đoá huệ ngoài đồng! Với những hình ảnh đơn sơ này, Chúa Giêsu muốn mỗi người chúng ta đào tạo cho mình ‘sự hồn nhiên của trái tim’; để từ đó, có thể nhận ra bàn tay quan phòng của Thiên Chúa trong mọi sự. Bởi lẽ, tất cả đều phát xuất từ tấm lòng từ ái của một hiền phụ nơi Ngài!

Hãy để cho những thực tế về sự chăm sóc của Cha trên trời đối với những tạo vật phù du này ngấm sâu vào lòng chúng ta! Hãy để cho những bức tranh tuyệt vời này thúc giục đôi mắt tâm hồn chúng ta nhìn ra các tạo vật mà tin cậy vào sự quan phòng yêu thương vô bờ của Ngài! Từ những vật thể cỏn con cho đến những vận hành vĩ đại trong vũ trụ, bàn tay Ngài sắp đặt tất cả một cách trật tự. Điều cần thiết là chúng ta hãy suy gẫm cách thức Ngài chăm chút đến từng sinh vật nhỏ bé vốn chỉ đáng giá một vài đồng xu này! Từ đó, ngẫm xem làm sao Ngài lại không để mắt đến chúng ta, những con trai con gái như những công trình huy hoàng tột bậc của Ngài; những con người mà Ngài sẵn sàng để Con Một đến, đổ máu, chết thay cho họ trên thập giá!

Chúa Kitô đã thực sự thâm nhập vào ‘nguyên nhân cốt lõi’ của những lắng lo và băn khoăn vốn thường nuốt chửng và vùi dập chúng ta; đó là một đức tin còn quá ít ỏi nơi chúng ta! Không chỉ ít đức tin; thậm chí, chúng ta còn quá hời hợt trước sự quan phòng của Cha trên trời. Hãy cám ơn Chúa vì sự kiên nhẫn của Ngài, hãy cho phép tấm lòng hiền phụ nơi Ngài thấm sâu linh hồn. Chính sự thấm sâu này, nhận thức này, sẽ đào tạo một ‘sự hồn nhiên của trái tim’, hầu chúng ta có được đôi mắt trẻ thơ, vốn luôn kinh ngạc và thán phục trước muôn việc kỳ diệu Ngài làm.

Thật trùng hợp, sách Biên Niên Sử hôm nay một lần nữa cho thấy sự kiên nhẫn đầy yêu thương và quan phòng của Thiên Chúa. Tư tế Gioiađa mất, các thủ lãnh Giuđa làm xiêu lòng vua, “Họ bỏ phế đền thờ để bái lạy những cây cọc thiêng và các tượng thần”. Thiên Chúa lần lượt sai các ngôn sứ đến để đưa họ về với Ngài; Dacaria bảo họ, “Các ngươi đã bỏ Chúa thì Chúa sẽ bỏ các ngươi!”. Nhưng làm sao Thiên Chúa có thể bỏ dân Ngài! Ngài vẫn hoàn tất lời đã hứa với các tổ phụ, với Đavít. Thánh Vịnh đáp ca tiết lộ, “Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở!”.

Anh Chị em,

“Hãy nhìn xem chim trời!”; “Hãy ngước nhìn cánh huệ!”. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta lắng nghe và đưa mắt ngắm nhìn những thực tại bé bỏng thường nhật này. Những cánh hoa lắc lư trước gió, những chú chim ca hót, múa nhảy đùa vui thật hồn nhiên và vô tư! Mặc cho mưa hay nắng, hạ hay thu; mặc cho bạn vui hay buồn. Cũng thế, nếu mỗi người chúng ta ý thức thực sự rằng, tôi đang được Thiên Chúa yêu thương, canh cánh bên lòng, thì bạn và tôi hẳn cũng sẽ có được ‘sự hồn nhiên của trái tim’ để nhận ra Ngài đang chăm sóc tôi đến từng chi tiết, độc đáo, trên từng chặng đường khác nhau của đời mình. Vì thế, hãy tin tưởng vào sự quan phòng của Ngài, mắt hướng về thập giá Chúa Kitô, níu lấy Ngài, bạn và tôi cứ điềm nhiên bước đi và vui sống!

Anthony Fortosis nói, “Hãy chiêm ngắm Giêsu, vị Chúa làm người; những gì cao quý nhất, cao cả nhất đã trở thành hiện thân của khiêm tốn và giản dị! Hãy mục kích cách Ngài cư xử với các tội nhân, những người nghèo và các em bé; qua đó, ‘sự hồn nhiên của trái tim’ Ngài thể hiện!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin đừng để một ai, một điều gì làm mất sự hồn nhiên trong trái tim con; nhờ đó, con có thể nhìn thấy mọi sự với đôi mắt của trẻ thơ; ở đó, chỉ có ngạc nhiên và thán phục!”, Amen.

(Tgp. Huế)