TÔI TỒI TỘI, CHÚA THƯƠNG TÌM
Phúc Âm tuần này Chúa kể tới 3 dụ ngôn: Con chiên lạc, đồng bạc mất, con mất dạy. Ba dụ ngôn đều chung một sứ điệp: dù cho con người tội lỗi lầm lạc lìa xa Chúa, thì Chúa vẫn một lòng yêu thương đi tìm về. Tìm thấy rồi thì vui quá trời.
1. Tôi tồi tội. Con người ai cũng có tội. Khổ một nỗi, nhiều khi ta lại cứ tưởng người khác mới tội, còn tôi ngon lành. Những người Pha-ri-sêu và kinh sư thời Chúa Giêsu cũng tưởng vậy, nên mới xầm xì chê trách Chúa: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” Thế nên, Chúa mới kể cho họ nghe 3 dụ ngôn: Chiên lạc, bạc mất, con xa. Con thứ lìa xa, con cả ở nhà cũng chả ra gì. Cả hai đều mất dạy. Hóa ra ai cũng tội cả.
2. Chúa thương tìm. Con người tội lỗi lìa xa Chúa. Phúc đức thay, tình thương Chúa luôn lớn hơn tội lỗi con người. Dù tội lỗi lầm lạc đến đâu thì tội nhân vẫn là con Chúa, Chúa vẫn thương đi tìm. Tại sao phải tìm? Tìm là vì tiếc xót, tiếc đứt ruột. Tiếc hàm ý người ta yêu quí, gắn bó với thứ bị mất. Chúa yêu thương, gắn bó với chúng ta là con của Ngài, nên khi ta lạc mất thì Chúa tiếc xót lắm, Ngài phải đi tìm cho bằng được. Chúa thương, Chúa tiếc, Chúa tìm con người.
Cả 3 dụ ngôn: tìm chiên, tìm tiền, tìm con đều kết thúc bằng niềm vui dạt dào khi tìm thấy điều đã mất. Niềm vui không chỉ của riêng chủ nhân, mà còn là niềm vui chung cùng bạn bè lối xóm. Và khi Chúa tìm thấy người lầm lạc sám hối trở về thì niềm vui tràn ngập cả trời với đất. Thế nên, hãy để Chúa tìm ta về với Ngài hưởng niềm vui, hãy tạo dựng niềm vui bằng cách không trách móc, nhưng cùng Chúa đi tìm tội nhân lầm lạc trở về. Dẫu cho đời điên đảo lầm lỗi thế nào đi nữa, thì nhờ lòng thương xót, cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Amen.