14. HÒA THƯỢNG BẤT NGỮ
Có một tăng nhân hiệu là “Bất Ngữ Đan”, kiến thức rất ít, thường ngày nhờ hai người hầu thay ông ta đáp trả câu hỏi.
Một hôm, người hầu đi khỏi thì vừa lúc có một du khách cũng là hòa thượng đến tham bái và thỉnh giáo. Hỏi:
- “Bất Ngữ Đan Phật là gì?”
Bất ngữ Đan làm gì biết mà trả lời, cho nên khi thì nhìn đông khi thì nhìn tây.
Lại hỏi:
- “Pháp là gì?”
Bất Ngữ Đan không lời, nhìn lên nhìn xuống.
Lại hỏi:
- “Tăng là gì?”
Bất Ngữ Đan không trả lời được nên nhắm mắt lại.
Lại hỏi:
- “Gia Trì là gì?”
Bất Ngữ Đan vội vả đưa hai tay ra.
Du tăng thỏa mãn bèn rời khỏi, trên đường đi thì gặp người hầu, bèn nói với họ:
- “Ta đã đi gặp qua trưởng lão, hỏi ông ta về Phật thì sư Đan nhìn đông nhìn tây, ý nghĩa là người có đông tây, Phật không có nam bắc; ta hỏi pháp, sư Đan nhìn trên nhìn dưới, ý nói là pháp thì bình đẳng không có cao thấp; ta hỏi tăng, ông ta nhắm mắt lại nói với ta: nơi chỗ mây dày đặc chính là cao tăng; lại hỏi Gia Trì, ông ta đưa ra hai tay, ý nghĩa là tiếp đón chúng sinh. Vị đại sư này thật có thể gọi là minh tâm kiến tính”.
Người hầu trở về miếu, Bất Ngữ Đan lớn tiếng chửi:
- “Mày đi đâu nảy giờ mà không đến giúp ta? Ông ta hỏi Phật, và báo hại ta nhìn đông không thấy, nhìn tây ông càng không thấy; ông ta lại hỏi pháp, và ta nhìn lên trời không có đường, xuống đất không có cửa; ông ta lại hỏi tăng, ta không trả lời được nên giả bộ ngủ; ông ta lại hỏi Gia Trì, ta tự thẹn việc gì cũng không biết, thế làm trưởng lão để làm gì, chi bằng đưa tay theo cửa mà đi làm đứa ăn mày cho rồi”.
(Giải Uẩn Thiên)
Suy tư 14:
Có những người rất thông minh đoán được ý nghĩ của người khác; có những người rất đạo hạnh có cái tâm từ bi, nên lấy tâm đạo hạnh để giải thích cái dở của người khác thành cái hay, lấy cái tâm từ bi để hóa giải cái ngu tối của người khác, đó chính là yêu thương.
- Người Ki-tô hữu đem tình yêu của Thiên Chúa để hóa giải người kiêu ngạo, làm cho họ nhận ra được tài năng của mình là Chúa ban cho để phục vụ.
- Người Ki-tô hữu đem sự vui vẻ thánh thiện ra để hóa giải những bực tức bất đồng của tha nhân, để họ nhân ra giận hờn cau có là bệnh ung thư phá hoại dần dần các tế bào hiệp nhất.
- Người Ki-tô hữu đem cái tâm luôn nhìn điều tốt nơi cái xấu, nhìn cái ưu nơi cái khuyết điểm của tha nhân để tự an ủi răn đe mình, và để thông cảm cho họ...
Đó chính là niềm vui và bình an của người Ki-tô hữu, bởi vì khi chúng ta bực mình tuyên chiến với người kiêu ngạo, thì kiêu ngạo chồng chất; khi chúng ta cùng cau có giận hờn với người cau có, thì đổ vỡ sẽ không tránh khỏi; khi chúng ta cứ nhìn cái xấu cái khuyết điểm nơi tha nhân, thì chúng ta sẽ không thể hợp tác với họ.
Du tăng đã lấy lòng từ bi để hóa giải cái ngu dốt của sư Bất Ngữ Đan, nên ông ra về với tâm hồn hân hoan vui vẻ.
Trên đời này không có gì vui vẻ và bình an cho bằng có một tấm lòng biết rộng lượng và tha thứ, bởi vì đó là tấm lòng của Đức Chúa Giê-su Ki-tô.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
http://facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info
Có một tăng nhân hiệu là “Bất Ngữ Đan”, kiến thức rất ít, thường ngày nhờ hai người hầu thay ông ta đáp trả câu hỏi.
Một hôm, người hầu đi khỏi thì vừa lúc có một du khách cũng là hòa thượng đến tham bái và thỉnh giáo. Hỏi:
- “Bất Ngữ Đan Phật là gì?”
Bất ngữ Đan làm gì biết mà trả lời, cho nên khi thì nhìn đông khi thì nhìn tây.
Lại hỏi:
- “Pháp là gì?”
Bất Ngữ Đan không lời, nhìn lên nhìn xuống.
Lại hỏi:
- “Tăng là gì?”
Bất Ngữ Đan không trả lời được nên nhắm mắt lại.
Lại hỏi:
- “Gia Trì là gì?”
Bất Ngữ Đan vội vả đưa hai tay ra.
Du tăng thỏa mãn bèn rời khỏi, trên đường đi thì gặp người hầu, bèn nói với họ:
- “Ta đã đi gặp qua trưởng lão, hỏi ông ta về Phật thì sư Đan nhìn đông nhìn tây, ý nghĩa là người có đông tây, Phật không có nam bắc; ta hỏi pháp, sư Đan nhìn trên nhìn dưới, ý nói là pháp thì bình đẳng không có cao thấp; ta hỏi tăng, ông ta nhắm mắt lại nói với ta: nơi chỗ mây dày đặc chính là cao tăng; lại hỏi Gia Trì, ông ta đưa ra hai tay, ý nghĩa là tiếp đón chúng sinh. Vị đại sư này thật có thể gọi là minh tâm kiến tính”.
Người hầu trở về miếu, Bất Ngữ Đan lớn tiếng chửi:
- “Mày đi đâu nảy giờ mà không đến giúp ta? Ông ta hỏi Phật, và báo hại ta nhìn đông không thấy, nhìn tây ông càng không thấy; ông ta lại hỏi pháp, và ta nhìn lên trời không có đường, xuống đất không có cửa; ông ta lại hỏi tăng, ta không trả lời được nên giả bộ ngủ; ông ta lại hỏi Gia Trì, ta tự thẹn việc gì cũng không biết, thế làm trưởng lão để làm gì, chi bằng đưa tay theo cửa mà đi làm đứa ăn mày cho rồi”.
(Giải Uẩn Thiên)
Suy tư 14:
Có những người rất thông minh đoán được ý nghĩ của người khác; có những người rất đạo hạnh có cái tâm từ bi, nên lấy tâm đạo hạnh để giải thích cái dở của người khác thành cái hay, lấy cái tâm từ bi để hóa giải cái ngu tối của người khác, đó chính là yêu thương.
- Người Ki-tô hữu đem tình yêu của Thiên Chúa để hóa giải người kiêu ngạo, làm cho họ nhận ra được tài năng của mình là Chúa ban cho để phục vụ.
- Người Ki-tô hữu đem sự vui vẻ thánh thiện ra để hóa giải những bực tức bất đồng của tha nhân, để họ nhân ra giận hờn cau có là bệnh ung thư phá hoại dần dần các tế bào hiệp nhất.
- Người Ki-tô hữu đem cái tâm luôn nhìn điều tốt nơi cái xấu, nhìn cái ưu nơi cái khuyết điểm của tha nhân để tự an ủi răn đe mình, và để thông cảm cho họ...
Đó chính là niềm vui và bình an của người Ki-tô hữu, bởi vì khi chúng ta bực mình tuyên chiến với người kiêu ngạo, thì kiêu ngạo chồng chất; khi chúng ta cùng cau có giận hờn với người cau có, thì đổ vỡ sẽ không tránh khỏi; khi chúng ta cứ nhìn cái xấu cái khuyết điểm nơi tha nhân, thì chúng ta sẽ không thể hợp tác với họ.
Du tăng đã lấy lòng từ bi để hóa giải cái ngu dốt của sư Bất Ngữ Đan, nên ông ra về với tâm hồn hân hoan vui vẻ.
Trên đời này không có gì vui vẻ và bình an cho bằng có một tấm lòng biết rộng lượng và tha thứ, bởi vì đó là tấm lòng của Đức Chúa Giê-su Ki-tô.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
http://facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info